8.

138 8 0
                                    

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY ENKIDU?! THẢ TÔI XUỐNG!! THẢ TÔI XUỐNG!!!"

Cả thân người nàng quắn quéo trong gọng kiềm của y, dù vùng vẫy đến cách mấy. Việc thoát khỏi vòng tay y là điều gần như không thể.

Mọi chuyện này thật quá phi lý.

Hết sức phi lý.

Gần như chẳng hiểu sao bản thân bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, nhất là khi sáng nay nghe chính miệng tên khốn kia nói: cút về nơi mày vốn sinh ra đi, Chitose không cần một kẻ như mày bảo vệ.

Khó chịu.

Khó chịu.

Khó chịu.

'Ah... khó chịu quá...'

Enkidu không hiểu, chẳng hiểu sao mình lại khó chịu. Cặp lông mày thanh tú cứ chau vào nhau, đôi môi bạc mỏng vô tình mím lúc nào chẳng hay biết. Con ngươi màu cổ thụ yêu chiều ấy ngày nào đã eo hẹp lại, tỏa ra cái mùi lạnh sống lưng.

Y nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm giường ngủ, từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Dáng vẻ trông như bình thường, nhưng thực chất nếu lắng nghe kĩ. Chitose có thể nghe được tiếng thở gấp gáp, phì phò như thể đang sắp nổ bom chậm của đối phương.

Có phải y giận không?

Nhưng y giận về vụ gì?

Lẽ nào vụ nàng ngăn cản Enkidu đánh trả Mamoru chăng?

Quái lạ... mình làm luật sư hòa bình vì nhân loại cũng không được sao?

Nếu cứ để yên cho hai người đấu đá thế, thì quãng thời gian yên bình sẽ cuốn theo làn gió mất.

Ngay giây phút này nàng mới chịu im lặng, dò xét khuôn mặt Enkidu rồi nghĩ ngợi có chuyện gì khiến y phải hành động lỗ mãng thế này.

Có lẽ...

Trước đó, nàng đã trả lời rằng: "bạn tôi hỏi về Lệnh Chú trên tay tôi", nên y mới tức?

Và rồi đùng một khắc, ánh nhìn y có vẻ sầm xuống trầm trọng, sau đó quay về trạng thái ban đầu. Nở nụ cười duyên dáng, chất giọng ấm áp len lỏi vào nhịp đập thiếu nữ sắp tròn đôi mươi.

"Vậy sao? Người đó là ai vậy? Người đã nói cho họ biết chưa?"

"Chưa, tôi chỉ nói dối rằng là mình đi xăm hình về thôi"

Đoạn đó, Enkidu thở phào nhẹ nhõm. Giây phút nhoẽn cười khúc khích, đôi tay mềm mịn to lớn ấy tìm kiếm hơi ấm đối phương, đan xen từng ngón vào nhau. Thoáng chốc gò má nàng lại bùng nổ màu hồng lựu đỏ, luống cuống cực kì.

Cái nắm tay này.

Siết chặt như thể sắp đưa nàng về nhà.

"Chúng ta về nhà nhé? Hôm nay tôi vừa thử nấu một nồi lẩu, chốc nữa người ăn cho ấm bụng nha?"

Chỉ tiếc là chưa kịp đi những sáu bước, sau lưng có tiếng truyền tới tai y.

"Này! Anh nghĩ anh dẫn Chitose đi đâu thế?!"

...

Enkidu ghét cay ghét đắng cái loại người dám chen chân vào chuyện người khác.

Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ