Mười hai giờ đêm có tiếng lục đục là ắt hẳn một điều.
Một, là nhà có trộm.
Hai, trong bếp có chuột.
Ba, là hình ảnh thiếu nữ mang danh con heo tìm đồ ăn khuya khoắt.
Bốn, ngoài ý kiến trên. Tự ảo tưởng là có ma ghé chơi một bữa.
Suy ra, có đứa con gái bị tha hóa. Co rúm trên giường và mặt mày tái mét không còn giọt máu.
Nhưng không sao hết, vì có Enkidu ở đây. Con quỷ cái nào đó đã không còn sợ đách gì nữa. Song dụi mắt bật dậy, nhìn sang y đã không còn bên cạnh. Xem ra vị công tử bên dưới.
Tiếng lục đục dưới bếp vẫn kêu không ngừng nghỉ, kèm theo tiếng nước cứ chảy đều đều tự dưng tắt ngúm.
Đừng nói là y thèm ăn khuya à?
Ngáp lấy ngáp để, Chitose loạng choạng đi xuống dưới nhà. Nhỏm cái đầu vào bếp để trông coi Enkidu làm gì. Nhưng té ra nàng nghe nhầm triệt để, cái tiếng động đó thực chất xì xào ở bên ngoài nhà.
Mà phòng bếp lại không thấy y.
Chân di dời đến cửa chính, tay nắm chuôi mở he hé, tay còn lại bấu víu cái chăn được đắp lên người. Thò cái đầu ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền rủ rượi và tì cái cằm tròn trắng trẻo lên thành cửa, Chitose nghiễm nhiên hỏi, dựa cả thân như mạng sống phụ thuộc vào chuôi.
"Enkidu?... tối rồi, anh ra đây làm gì thế?..."
Một bầu trời im lặng.
Có gì đó không đúng, phải không?
He hé một nửa con mắt, nhắm chừng Enkidu sẽ quay lưng trước cửa. Nhưng đáp lại ảo mộng nàng nghĩ, chẳng có một bóng ai cả.
"Enkidu?!..."
Lúc này nàng mới tỉnh giấc ngủ, khuôn miệng vô tự chủ há ra. Sốc đến độ không tài nào ngạc nhiên nổi.
Chưa kịp suy nghĩ mình nên rốt cuộc làm gì, thân thể đã tự động chạy vào trong nhà. Ngó quanh hết một lượt, từ phòng tắm cho đến phòng khách, rồi trèo cửa sổ lên mái nhà cũng chẳng có kết quả.
"Chết rồi chết rồi! Đêm hôm khuya khoắt thế sao lại ra ngoài này?!"
Muốn nhấc máy gọi cảnh sát để tìm kiếm, song cắn môi và dẹp đi ý định ngu xuẩn vào một góc. Nếu mình có gọi, thiếu nữ làm gì có ảnh chụp của y để nhận dạng?
Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ ôm lấy cả người.
Có khi tìm được, Enkidu rất có thể sẽ bị giam lỏng nếu không có giấy phép trong người. Hoặc tồi tệ hơn, phỏng chừng bọn họ phát hiện được y vốn dĩ là đất sét, cả nước này nguy cơ bị chính phủ điều động để bắt cho bằng được y.
Đem đi thí nghiệm...
Lắc đầu, cuốn lắm chỉ vỏn vẹn theo người là ví tiền, chìa khóa và điện thoại. Chitose chạy khỏi nhà, quên mất bản thân chưa đeo giày dép. Thành ra suốt cả dọc đường đi, hai bàn chân dẫm phải miểng chai.
Tơ máu thấm mặt đất, mỗi bước đi đều để lại màu đỏ đến rực rỡ.
"ENKIDU! ENKIDU!! ANH Ở CHỖ NÀO THẾ?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...
FanfictionBản thân vốn dĩ biết... Mình không thể yêu người ta. Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ. Tại sao... Chỉ là... tại sao chứ?... Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao? Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng ngư...