10.

141 9 4
                                    

Phi phi phi!

Phi chết nhà anh, đồ trơ trẽn!

Chitose bực bội ngồi trên ghế đại học, cầm cái bút bi mà muốn bẻ gãy làm đôi cho vừa lòng. Cái cục đất sét kia quả thực vẫn mãi là cục đất sét, có tri thức loài người. Nhưng mẹ nó còn cái cảm xúc thì quăng xuống sông rồi!

Bản thân mình da mặt mỏng, nhỡ gây sự ai thì chỉ có nước tránh mặt như tránh tà. Vậy mà lúc mình tính thôi học để đi làm kiếm tiền luôn thì bị Enkidu một phát một quăng lên giường ngủ, đắp mười mấy cái chăn lên người, vỗ bịch bịch lên bề mặt và ru ngủ thiếu nữ tức khắc.

Sáng nay dậy, chưa kịp cầm chén cơm ăn thì bị ai đó bồng lên như cô công chúa. Xòe hai cánh ra bay như chưa từng được bay, báo hại người nằm trong lòng sợ hãi đến mức ôm muốn nghẹt cổ vị công tử màu cổ thụ.

"Này này! Tôi vẫn chưa cơm nước gì mà!!"

Đứng ngay trong lớp học, mặt Chitose bị y đẩy vào bên trong, nhất quyết không cho ra ngoài.

"Chốc nữa tôi sẽ mang cơm đến, giờ tôi phải đảm bảo người ở trong phòng đến khi chuông reo thì tôi mới đi"

Y cười ngọt lịm, xác suất đẩy nàng vào bên trong nhiều đáng kể. Ấy nhưng người bị đẩy chẳng hề chịu khuất phục gì, ngược lại còn kiên cường chống trả như cái cách nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập.

"THƯA ANH, HIỆN TẠI CHỈ MỚI CÓ 4H! 4H LẬN ĐẤY!! CÒN CHƯA VÔ HỌC NỮA MÀ!!"

"Ngoan ngoan, đừng nháo"

"NHÁO CÁI ĐẦU ANH!!"

Và chúng ta thấy được biết bao là hắc tuyến, rắc đều đều lên phớt khuôn mặt nõn nà ai kia. Khẩu thị tâm phi, chậc chậc, hết nói nỗi cái thứ oan nghiệt đó. Lẽ ra bữa nay đã ngồi gần kề Mamoru rồi, nhưng vì da mặt mỏng nên kiên quyết dời mông ngọc sang chỗ khác.

Hắn cũng không nói gì, làm im thin thít. Xong lát nữa bật chế độ mặt dày, nàng đi đâu là hắn theo đến đó.

"CON MẸ MÀY PHẮN CHỖ KHÁC CHƠI!!"

Chitose chịu không nổi nữa, ai đời nào làm vịt mẹ để vịt con cao gấp ngàn lần như thằng này nối đuôi sau lưng?! Nố nồ nô, ồ tố kề! Phải xua đi! Không xua chắc nghiệp tụ đầy mình mất!

Hắn không nói không rằng, lặng lẽ và êm đềm. Mamoru từ tốn lại gần, đặt nhẹ cái bàn tay to lớn ấy lên bờ vai gầy gò, ốm yếu nàng. Sau đó tưởng chừng vài giây chìm lắng vào quên lãng, hắn ra sức bóp lấy bóp để.

"CÁI CON QUỶ CÁI, MÀY TÍNH TRÁNH MẶT TAO CẢ ĐỜI À?!!"

"ĐAU ĐAU!! MÀY KHÔNG BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC HẢ CÁI THẰNG ĐÀN BÀ NÀY?!!"

"TAO MÀ LÀ THẰNG ĐÀN BÀ THÌ MÀY LÀ CON ĐÀN ÔNG, MẤT MẶT DỮ DỘI HÀ!!"

Cả hai dằn co qua lại, người thì vùng vẫy người kia siết chặt. Tất cả sinh viên chỉ biết dán cặp mắt quỷ dị vào lưng chúng nó, rồi cúi gầm mặt rủ rê đi chỗ khác chơi. Chẳng phải là vì họ sợ, mà là vì sợ mình ngồi không cũng dính đạn đùng đùng.

"Tao nói cái này mày nghe nè..."

Hắn thở dài thườn thượt, cố gắng nuốt đi cái cục tức đang trôi nổi trong cổ họng. Thầm mắng mỏ bản thân chẳng có tí giá nào cả, nhưng biết sao giờ? Bên cạnh người mình yêu, ai mà dám đeo cái giá lên người?

Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ