"Chitose! Đợi tao với!!"
"Hử?"
Thiếu nữ giật mình, chợt tỉnh mộng giữa dòng đời đưa đẩy. Ngoái cái đầu bé bé đến mức đuôi tóc đen bay là tà trong gió, hai con mắt đen láy hơi mở to một chút. Sau đó trở về nguyên trạng, nở nụ cười hơi mỏi mệt về phía người con trai một gần.
"Mamoru đó sao?... chào buổi sáng, chúc mày sớm bị xe cán chết"
Hắn ta chạy lại gần, nở nụ cười rất duyên dáng. Hốc mắt hơi ửng đỏ, có vẻ tối qua thức khuya. Nên sáng nay dậy trễ, tội nhất là hốc mắt chẳng làm gì sai. Cuối cùng phải lờ mờ cảnh vật hoàn toàn.
"Con mất dạy, mày rủa bạn bè mày chết sớm thì được gì?"
"Được tiền mày"
Mamoru bĩu môi, dù thân là con trai. Nhưng vẫn dùng cánh tay phải mình, bốp một phát ngay đầu nàng rõ đau điếng.
Chitose nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi cháy bỏng chỉ muốn thiêu chết cái thằng cha nội này. Nàng giơ chân phải lên, tung cước vào chân trái Mamoru. Hắn la oai oái một tiếng, ôm giò mình nhảy lò cò.
Làm tâm tình nàng thích thú thập phần, cười hắc hắc quá đỗi vui vẻ thay.
"Má cái con quỷ cái này!! Mày không thương tao thì nói một tiếng, để tao bỏ mày tao đi chơi với con khác nữa!!"
"Ok, mời chú đi đi. Lão nương không tiễn"
Chitose cắp túi xách bên nách, đi không thèm quay đầu. Để mặc thằng bạn đang í ới gọi đằng sau, cà nhắc cà nhởn rủa thầm cái đứa con gái nhà quê bạo lực.
Nhưng biết sao được?
Hắn thương nàng mà.
"Ngót hai ngày nay ông thầy giáo sư dạy bài sao thế mày?"
Chitose ngáp dài ngáp ngắn, duỗi hai cánh tay ra đằng trước ngay sau khi yên vị chỗ ngồi. Mamoru theo đó cũng đặt mông bên cạnh, quăng hẳn cái balo đen lên mặt bàn. Lôi một đống vở thập cẩm ra, để đó cho nàng xem qua.
"Ghi được chừng đó đấy, chữ nào dò không được thì báo tao để tao bật CC cho"
"Đách cần"
Vo tròn cái nắm đấm vào nhau, mười mấy dấu thập đỏ nổi đầy trên mặt. Hắn cười một cách méo mó, hận không thể ra sức lấy thịt nặng cả tấn của mình cán dẹt lép cái cô nương kia.
Phải rồi, những ngày nàng cúp học, vắng tiết để đi làm thêm cả ngày.
Ai biểu chính hắn quá cưng chiều chi, thậm chí thấy nàng thiếu bài này nọ. Mamoru sẵn sàng hạ thấp cái danh dự học sinh chảnh cẩu nhất thời đại, xuống nước lội ruộng giúp đỡ chỉ vì Chitose.
"Uây, mày xăm hình hả Chitose?"
Đoạn đó, đến lúc mu tay phải nàng đón lấy quyển vở trên mặt bàn. Hắn vội nắm lấy cổ tay thiếu nữ, nhìn chăm chăm vào đấy. Nổi nghi hoặc bắt đầu tràn về, không thể tin được Chitose... sẽ phải dính líu chuyện này.
"Cái này á? Tao đi xăm về, đẹp ha mày?"
Nàng rụt tay lại, đôi mắt lấm lém nhìn sang chỗ khác. Luống cuống che giấu đi, không muốn cho người ta thấy được cái Lệnh Chú này, chỉ sợ có kẻ phát hiện. Là sẽ gây phiền hà đến Enkidu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...
FanfictionBản thân vốn dĩ biết... Mình không thể yêu người ta. Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ. Tại sao... Chỉ là... tại sao chứ?... Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao? Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng ngư...