Ở phía Nam thành phố C, có một khu phong cảnh tuyệt đẹp xa hoa bậc nhất, nơi đây được xem là tấc đất tấc vàng. Đối diện là tòa biệt thư sang trọng, phía sau là những ngọn đồi xanh mơn mởn, hút tinh hoa của đất trời, thu thập linh khí của vạn vật trên đời.
Chaeyoung ngồi trong xe có chút buồn ngủ, Giang thư kí dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Chaeng tiểu thư, đến rồi."
Vừa dứt lời quản gia đã đi qua giúp cô mở cửa, ân cần nói: "Tiểu thư, chủ tịch ở thư phòng đợi cô."
Chaeyoung ừ một tiếng xuống xe, lúc vào nhà cô nhìn thấy đứa em trai Park Jimin 14 tuổi đang nằm trên ghế sa lon tầng một. Hai tay thằng nhóc cầm điện thoại, hết sức chuyên chú chơi trò chơi.
Irene từ trên lầu đi xuống, trông thấy Chaeyoung liền nở nụ cười: "Chaeng Chaeng về rồi, appa con vừa mới nhắc tới con đấy."
Irene là mẹ kế Chaeyoung, đoan trang thanh lịch, giọng nói dịu dàng nhã nhặn.
Năm Chaeyoung 2 tuổi cha mẹ ly dị, cô sống với mẹ. Năm 8 tuổi mới được đưa về Park gia.
Khi trở về appa cô đã kết hôn với Irene, hai người còn có một đứa con trai 4 tuổi.
Chaeyoung không thể hòa nhập nổi vào gia đình nhỏ này, liền đi theo sống với ông nội.
Khi ông nội qua đời, cô chuyển tới sống ở trường. Ngày nghỉ cuối tuần, cô một mình ở trong biệt thự Nam ngoại ô, rất ít khi về đây, quan hệ với mẹ kế cũng bình thường.
Trông thấy Irene, Chaeyoung mỉm cười chào hỏi, lễ phép lại khách khí: "Chào dì." cô chỉ chỉ tầng trên: "Con lên tìm appa trước."
Chaeyoung nói xong, trực tiếp đi đến tầng ba. Irene liếc con trai trên ghế sô pha, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi qua nắm chặt lỗ tai cậu ta khiển trách: "Nhìn dáng vẻ của anh xem, appa anh thấy được lại giáo huấn anh. Vừa nãy vì sao không cùng chị chào hỏi ?"
Jimin xoa lỗ tai bị mẹ vặn đến phiếm hồng, bất đắc dĩ ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn màn hình điện thoại: "Chị ấy cũng đâu có để ý đến con."
--------
Tầng ba, Chaeyoung gõ cửa sau đó đi vào. Park Mason đang có một cuộc họp video, trông thấy cô liền chỉ vào ghế sa lon bên cạnh.
Cô im lặng đi qua ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Máy điều hòa trong thư phòng mở nhiệt độ rất thấp. Mason mang âu phục giày da có thể không cảm thấy gì, nhưng cô đang mặc váy, bị lạnh đến mức run rẩy.
Cô chà xát tay đứng lên, cầm điều khiển trên bàn, chỉnh đến 24°C, rồi đi đến trước cửa sổ.
Bên ngoài có ánh nắng chiếu vào, tạo thành những chùm sáng, phía dưới chùm sáng là các hạt bụi mịn. Cô duỗi tay bắt lấy, ánh nắng xuyên qua tay cô như một viên ngọc xinh đẹp.
Mason kết thúc cuộc họp, tắt laptop nhìn qua, cảm thán: "Khi còn bé con thích như vậy, appa đang làm việc, con thì một mình trước cửa sổ, bắt ánh nắng, lúc cười lên như một thiên thần nhỏ." ông cười hiền lành, dường như đã chìm vào những kí ức của quá khứ.
Chaeyoung nhàn nhạt quay người, thờ ơ thở ra một chút khí: "Lúc đó chỉ mới 2 tuổi những điều đó con đã sớm quên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, dỗ em [Lichaeng]
HumorTác giả: Dạ Tử Tân Nguồn: _yinyanghouse Thể loại: Nữ truy, hào môn thế gia, 2s, hài hước.