Chương 32: Bạn trai, em nuôi anh

3K 163 11
                                    

Hyeri chỉ ở thành phố C ba ngày, ngày thứ tư liền mua vé máy bay về thành phố Z.

Hôm đó Chaeyoung cùng Nichkhun tiễn cô ấy ra sân bay, Hyeri nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, khẽ vươn tay bóp khuôn mặt cô: "Nghỉ đông là sẽ gặp lại mà ? Giáo viên phát bài tập, làm không hết sẽ ảnh hưởng đến thành tích, cho nên mới phải vội quay về."

Chaeyoung ôm cô ấy một cái: "Một mình ở thành phố Z phải chăm sóc tốt chính mình nhé."

Loa phát thanh nhắc nhở hành khách đi đăng ký, là chuyến bay của Hyeri.

Cô ấy phất phất tay với cô cùng Nichkhun, cười nói: "Tớ đi đây, các cậu trở về đi !"

Tiễn Hyeri xong, cô cùng Nichkhun từ sân bay đi ra.

Nichkhun mang theo khẩu trang màu đen, kéo mũ lưỡi trai trên đầu, nhìn về phía cô: "Đi chỗ nào ?"

"Về nhà." Chaeyoung trả lời, chuẩn bị đón taxi.

Nichkhun nhìn thời gian: "Cùng nhau ăn một bữa cơm ? Gần đây có nhà hàng nấu món cá luộc cũng không tệ lắm."

Cô suy tư, dường như có chút do dự.

Nếu là lúc trước, cô sẽ không từ chối, thế nhưng là mấy ngày trước Hyeri vừa nói qua, Nichkhun thích cô.

Có một số việc một khi đâm thủng, thật ra rất khó xử.

Nichkhun liếc nhìn cô, một hồi lâu mới cười nói: "Có bạn trai, vì anh họ tớ thủ thân như ngọc, không dám cùng bạn học nam đi ăn cơm chung ?" Hai tay cậu đút trong túi, vĩnh viễn một dáng vẻ cà lơ phất phơ, cặp mắt đào hoa giương lên, trong giọng nói mang theo vài phần du côn.

Chaeyoung dừng lại mấy giây, nhướng mày: "Tớ chỉ là sợ ăn chết cậu, cậu lại đi cáo trạng với chú La."

Nichkhun hất cằm: "Đi thôi, quán đó ở ngay bên cạnh, rất gần."

–Lúc ăn cơm, hai người nói cũng không nhiều, bầu không khí không hiểu sao lại có chút yên tĩnh.

Đúng lúc nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô gọi một tiếng, chỉ vào đồ ăn nói: "Làm thêm một phần cá luộc, đóng gói mang về."

Nichkhun sửng sốt, nghĩ đến cái gì, hỏi: "Anh ấy ở nhà cậu ?"

"…...Không phải cái dạng như cậu nghĩ, anh ấy ở thư phòng !"

Nichkhun cười ra tiếng: "Cậu gấp gáp giải thích làm gì, Lisa là dạng người nào tớ so với cậu còn hiểu rõ hơn."

Nói đến đây, Chaeyoung giống như rốt cuộc tìm được chủ đề, do dự hỏi: "Anh ấy mỗi ngày ngoại trừ làm hạng mục trên trường học, còn nhận thêm một số việc ngoài, nhà anh ấy… Rất thiếu tiền sao ?"

Nichkhun vừa nhấp một hớp nước trái cây, nghe nói như thế liền bị sặc.

Cô đưa khăn tay cho cậu: "Phản ứng này… Chẳng lẽ thật sự rất nghèo ?"

Nichkhun ho khan lợi hại hơn.

Hòa hoãn một hồi, cậu ta nín cười: "Cậu muốn biết thì tự mình đi hỏi."

"Tớ đã hỏi rồi, anh ấy cũng không chút đề cập qua, cho nên tớ nghĩ có thể là sợ tớ lo lắng ? Nhưng mà cha anh ấy không phải là giáo sư sao, không nên thiếu tiền mới đúng, là gặp phải chuyện gì mới được ?"

Ngoan, dỗ em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ