Chương 26: Em có rất nhiều tiền

2.7K 169 11
                                    

Thời điểm nghe được thanh âm Lisa, Chaeyoung không hiểu sao có chút hoảng hốt. Cô nắm chặt điện thoại sát bên tai, quên mất phải trả lời anh.

Bên kia đợi một hồi, thanh âm xen lẫn lo lắng: "Sao thế ?"

"Chaeyoung ?"

Anh đứng dưới ký túc xá nữ sinh, nắm chặt điện thoại, lẳng lặng chờ bên kia đáp lại, ánh mắt nhìn phía trên lầu ký túc.

Cô hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới Lisa đang chờ cô.

Cô mở miệng xin lỗi: "Bạn cùng phòng của em mới bị ngã, tạm thời không ra được."

". . . Em không sao chứ ?"

"Không sao, em nói bạn cùng phòng nha. Anh lo lắng như vậy làm gì, nhớ em ?" cô cười khẽ.

Anh nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ vừa rồi bên kia điện thoại, trong lòng hốt hoảng, thấp giọng nói: "Anh ở lầu dưới ký túc xá các em."

"Thật là nhớ em rồi ?"

"Ừ, xuống đi."

Cúp điện thoại, Chaeyoung nhìn về phía Jennie còn đang ngẩn người, cười nói: "Tớ dìu cậu đi lên giường."

Jennie gật đầu, dưới sự giúp đỡ của cô leo lên cầu thang, lại nhìn cô nói: "Lisa khó được có lúc rảnh, cậu đi đi."

Chaeyoung suy nghĩ một chút, nói: "Anh ấy dưới lầu, tớ nói với anh ấy hai câu, một lát sẽ về. Chân cậu bị thương, làm cái gì cũng không tiện, nếu như có chuyện nhớ gọi điện thoại. Tớ sẽ nhanh chóng trở về."

"Ừ, cậu mau đi đi."

Lúc cô đi ra cửa, Jennie nhìn chằm chằm phía bóng lưng cô, không tự giác hô lớn một tiếng: "Chaeyoung !"

Cô quay đầu nhìn về phía cô ấy: "Sao thế ?"

Jennie muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười cười: "Không có việc gì."

Chaeyoung biết cô ấy muốn hỏi cái gì, dừng một lát, cô xoa lên lưng của mình, nhướng mày cười khẽ: "Bóng tối và đau khổ không phải lúc nào cũng luôn quanh cậu, mà nó tồn tại ở trong lòng cậu."

"Người ta đều nói con người sẽ luôn khuất phục số phận, và cuộc sống sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác. Nhưng mà, tớ cảm thấy có một loại người sẽ không bị cuộc sống đánh bại. Cậu biết, là loại người gì không ?" Jennie lắc đầu.

"Người dũng cảm." Chaeyoung chỉ vào mình: "Cười với cuộc sống, cuộc sống mới mỉm cười với bạn." Cô đối với Jennie là thật tâm.

Jennie hốc mắt rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu: "Cám ơn."

Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, chạy vội xuống lầu.

Từ cửa túc xá chạy ra, trong nháy mắt cô nhìn thấy Lisa đang đứng dưới gốc cây. Thân hình anh thẳng tắp, chi lan ngọc thụ lẳng lặng nhìn về phía cửa ký túc xá. Dường như ánh mắt đã nhìn về phía bên này rất lâu, mang theo vài phần lo lắng.

Cho đến giờ phút này, nhìn thấy Chaeyoung xuất hiện, anh nhanh chân đi tới.

Cô bình phục nỗi lòng, cười chào đón: "La đại thần là người bận rộn. Sao tối nay lại dài dòng, dính người thế chứ, còn tìm lý do gọi tôi xuống nữa."

Ngoan, dỗ em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ