Buổi chiều La Nichkhun phải về trường học, nên cũng không ở đại học C quá lâu.
Buổi trưa mời bạn ký túc xá Chaeyoung ăn cơm. Sau đó cô tiễn cậu ta đến cổng phía đông, đã có trợ lý chờ sẵn trước cổng. Hai người sóng vai đi trong khuôn viên trường, cậu ta bọc thân mình chặt chẽ, sợ bị người khác nhận ra.
Mặc dù như vậy, vẫn có người đi ngang qua khẽ bàn luận: "Người này sao có chút giống La Nichkhun ?"
"Sao có thể, anh ấy ở nơi khác bận quay phim rồi, không thể nào xuất hiện trong trường học chúng ta đâu."
"Nhưng mà thân hình rất giống." nghe bên tai có tiếng xì xào bàn tán, cô trêu chọc cậu ta: "Đại minh tinh sau này đừng đến nữa, đi cùng cậu quá tốn sức."
Nichkhun liếc nhìn cô một cái: "Gần đây tớ dự định sẽ học tập thật tốt, không có lịch trình. Phần lớn thời gian đều ở đại học P, cậu có thể đi tìm tớ."
Chaeyoung nhún vai: "Thôi tớ lười đi, đến lúc đó tớ sẽ bị một đám fan hâm mộ ăn tươi nuốt sống mất."
Nichkhun từ chối cho ý kiến, hai người đi đến cổng phía Đông trường học, cô dừng lại: "Đến đây thôi, tớ về đây."
Nhìn cô quay người muốn đi, Nichkhun lập tức không vui: "Này !"
Chaeyoung quay đầu: "Sao thế ?"
"Cậu không thể biểu hiện một chút luyến tiếc không rời sao ?"
Cô dừng lại mấy giây, quay đầu đi đến, nắm lấy tay áo cậu ta: "La Nichkhun, tớ không nỡ xa cậu."
". . ." Nichkhun đẩy tay cô ra, xùy một tiếng: "Cậu diễn có tâm một chút được không ? Khóe miệng không nhếch, lông mày cũng không thèm vểnh lên."
"Đi nhanh đi, ở đây nhiều người qua lại, tí nữa sẽ có người nhận ra đó." Chaeyoung đẩy cậu ta.
Nichkhun nhìn cô, không nhúc nhích: "Cho cậu. . .Hyeri cũng gửi quà tới, nhưng đi quá vội lại quên mất, lần sau đưa cho cậu."
Cô nhíu mày: "Tại sao mang quà theo ?"
"Cũng không phải cho một mình cậu, cậu không muốn thì tất cả đều cho Hyeri."
". . ." Nichkhun trầm mặc một lát, còn nói: "Bà nội tớ đã lâu không gặp cậu với Hyeri. Gần đây gọi điện thường xuyên nhắc đến, sắp tới nghỉ quốc khánh mấy ngày thì gọi Hyeri về thành phố C đi, các cậu cùng nhau thăm bà."
Chaeyoung nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được, tớ cũng lâu rồi không gặp bà nội."
"Đi đây."
Cô vui vẻ vẫy tay: "Được."
". . ." Nichkhun tức giận đến đau dạ dày, đưa tay lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ mấy cái. Cô trừng cậu ta, quay đầu bước đi: "Gặp sau !"
Nichkhun đứng yên tại chỗ, đột nhiên trong lòng cảm thấy hoảng sợ, nhìn về phía bóng lưng cô gọi lớn: "Chaeyoung !"
Cô vô thức quay đầu: "Sao thế ?"
Nichkhun tháo khẩu trang xuống, lộ ra ngũ quan tuấn lãng, cặp mắt đào hoa che lấp thiên hà, khóe môi phác hoạ một nụ cười yếu ớt. Nhìn mái tóc cô rối bù, sau một lúc lâu, cậu ta cười: "Nhìn cậu thật xấu xí."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, dỗ em [Lichaeng]
ComédieTác giả: Dạ Tử Tân Nguồn: _yinyanghouse Thể loại: Nữ truy, hào môn thế gia, 2s, hài hước.