Chương 11: Hahaha, cô kiếm lời rồi

2.3K 124 1
                                    

Chaeyoung cảm thấy anh đang cố ý trêu chọc cô, nhưng lại thấy bộ dáng chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc của anh, trong nội tâm cô lại không nghĩ như vậy nữa.

"Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, em không nói là em sẽ đi vệ sinh !" Cô ảo não cúi đầu.

"Ồ, vậy bây giờ bụng em còn đau không ?" Hai tay anh đút trong túi quần, tròng mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên lại lập tức trở về như cũ.

Chaeyoung lắc đầu: "Không, không đau."

"Ừ, vậy đi thôi." Anh dẫn đầu quay người đi lên phía trước, cũng không hỏi cô vì sao trốn ở đây nữa.

Chaeyoung theo sát đi lên, làm bộ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, giọng điệu như thường ngày nói: "Chúng ta đâu mua ?"

Lisa ghé mắt: "Tùy em."

"Vậy đi vô trung tâm thành phố đi."

Đại học C ở vùng ngoại ô, từ đây đến trung tâm thành phố nếu như kẹt xe vừa đi vừa về cũng phải hơn một tiếng rưỡi, hai người họ có thể chậm chạp bên nhau được ít thời gian. Nếu đi lâu, đến giờ ăn trưa còn có thể cùng nhau ăn trưa, càng có lời !

Lisa liếc cô một cái, nhìn thấy trong mắt cô lóe lên tia giảo hoạt, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, từ chối cho ý kiến.

Từ cổng phía nam của trường học đi ra, anh đang định đón taxi, lại bị cô ngăn lại.

Cô chỉ vào trạm xe buýt đối diện: "Chỗ đó không phải có xe buýt sao, không thì ngồi xe buýt đi ?"

Nghe nói xe buýt mỗi một trạm đều phải dừng lại, vậy khẳng định so với đi xe taxi sẽ chậm hơn một chút, thời gian ở cạnh Lisa sẽ càng nhiều hơn !

Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, vắt một chút, lại vắt nhiều hơn cũng dần hết nước. Dù sao lần sau muốn hẹn anh ra, cô cũng không biết nên tìm lý do gì.

Lisa buồn cười nhìn cô: "Em đã bao giờ đi xe buýt chưa ?"

Lấy địa vị Park gia, ra đường chắc chắn không có đạo lý đi xe buýt, huống chi rõ ràng là nha đầu này sống an nhàn, sung sướng mà lớn lên.

". . . Mọi thứ luôn có lần đầu tiên nha." Chaeyoung từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền xu, nhíu mày: "Nhìn đi, em đã sớm chuẩn bị tốt !"

Nói xong sợ anh suy nghĩ nhiều, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Chủ yếu là em cảm thấy, ngồi xe buýt tương đối bảo vệ môi trường."

Lisa không nói gì, cùng với cô qua đường đến trạm xe buýt đối diện.

Hôm nay cuối tuần, người chờ xe đi ra trung tâm thành phố có rất nhiều, đều là học sinh đại học C. Anh là nhân vật nổi tiếng của đại học C, bây giờ thu hút không ít sự chú ý.

Anh dường như sớm tập mãi thành thói quen, thần sắc bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng đấy, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất thần.

Chaeyoung đứng bên cạnh anh, từng ánh nhìn chứa đầy dao hung hăng phóng về phía cô, hiển nhiên trở thành kẻ thù công khai.

Chẳng qua cô không thèm để ý những chuyện này, giả bộ không biết, tùy ý di chuyển ô che nắng trong tay.

Lúc này mặt trời lên cao, nhưng mà cô chỉ lo cho bản thân, không giúp anh che ánh nắng nữa.

Ngoan, dỗ em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ