Nhất thời mới quyết định tối nay sẽ cùng ký túc xá bên kia quan hệ hữu nghị, Jungkook và Jin luống cuống tay chân trang điểm.
Ngược lại hai người Chaeyoung cùng Jennie đều bận rộn việc riêng của mình, một người vẽ tranh một người đọc sách, dáng vẻ không thèm để ý.
Jungkook nhìn hai người bọn họ, thúc giục: "18:30 gặp nhau ở trước cổng trường, hai người các cậu không thay quần áo xinh đẹp, trang điểm gì đó sao."
Cô vùi đầu dùng bút phác hoạ đường cong: "Dù sao tớ cũng là đi ké một bữa, tùy tiện thay một chút là được, cần gì phải long trọng như vậy ?"
Jin đi tới, tựa vào tủ quần áo bên cạnh, dò xét nhìn cô một lúc, cười: "Không đến mức đó chứ, bị Lisa làm cho tâm ý nguội lạnh ?"
Chaeyoung cười nhạo lên tiếng: "Cậu cũng quá dát vàng lên mặt anh ta. Bản cô nương trước kia theo đuổi anh ta, là muốn đuổi theo được rồi sau đó lại quăng anh ta sau mông, thể hiện một chút mị lực của mình. Chẳng lẽ, cậu thật sự cho rằng tớ thích anh ta sao ?"
"Thật sao ?" Jungkook cũng lại gần, cười như không cười nháy mắt ra hiệu với Jin, trên mặt viết rõ dòng chữ "Tớ không tin" !
Cô bị kích thích ngồi thẳng dậy, chỉ vào khuôn mặt của mình: "Tớ rõ ràng lớn lên trông đẹp hơn Lisa, muốn theo đuổi cũng là anh ta theo đuổi tớ !"
Jin khoác tay lên vai cô: "Đừng lãng phí khuôn mặt ưa nhìn, ném đi bộ mặt ký túc xá chúng ta. Đổi bộ đồ khác, biến thành một tiểu tiên nữ cho bọn họ lóe mắt mới đúng !"
Chaeyoung vừa mới ở ký túc xá làm những động tác kéo duỗi, bây giờ đang mặc một bộ thể thao rộng thùng thình.
Jin tự chủ trương mở tủ quần áo cô ra, chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối với chân váy dài, ép cô thay.
Chaeyoung eo thon, chân dài thẳng tắp, mặc bộ quần áo phác hoạ lên đường cong yểu điệu, da thịt trắng noãn, sáng bóng như ngọc. Tháo tóc đuôi ngựa đang cột của cô ra. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ xõa xuống, phối với bộ đồ đang mặc, duyên dáng yêu kiều bên trong lại tăng thêm mấy phần khí chất dịu dàng.
Giải quyết xong, Jin thưởng thức 'tác phẩm' của mình một chút, sau đó quay sang Jennie.
Jennie bị dọa từ chỗ mình vội đứng lên: "Tớ, tự tớ thay !"
Jin mập mờ cười một tiếng, liếc mắt đưa tình với cô ấy: "Thật ngoan."
“. . .”
Thấy Jennie mang áo cao bồi quần bò đi ra, Jin kinh ngạc: "Ba người chúng tớ đều mặc váy, cậu cũng nên mặc váy, như vậy mới giống nhau."
Cô ấy đột nhiên kịp phản ứng, từ lúc khai giảng đến giờ, Jennie chưa bao giờ mặc váy. Đừng nói là mặc váy, áo ngắn tay cũng chưa từng mặc qua. Lúc nào cũng bao bọc bản thân rất chặt chẽ.
Jennie cười nhẹ: "Quen rồi, các cậu đừng. . .quan tâm đến nó."
Rõ ràng không có ý tứ muốn nghe lời đề nghị của Jin. Jin cảm thấy Jennie rất kỳ quái, không nói nhiều. Mặc dù ngẫu nhiên cũng cùng mọi người nói đùa hai câu, nhưng luôn có một sự nhát gan không thể che dấu hiện ra. Vừa nãy cô hỏi vì sao không mang váy, Jin cảm nhận được vẻ mặt cứng ngắc của cậu ấy. Cô gái này, tâm tư rất nhạy cảm. Cậu ấy giống như một con rùa đen trốn trong mai rùa, vĩnh viễn không dám vui vẻ tiếp xúc với mọi người và những thứ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, dỗ em [Lichaeng]
HumorTác giả: Dạ Tử Tân Nguồn: _yinyanghouse Thể loại: Nữ truy, hào môn thế gia, 2s, hài hước.