Chương 45: Em rất khó dỗ

2.9K 165 1
                                    

Buổi chiều, tất cả mọi người rời khỏi biệt thự Lục gia, Chaeyoung cùng Lisa vẫn còn ở đó.

Ông ngoại Lục mang kính lão kéo anh chơi trò chơi với mình, cô cùng bà ngoại Lục ngồi ở bên cạnh xem.

Bà ngoại Lục cười cười nói với Chaeyoung: "Từ khi Lili làm ra trò chơi này, mỗi ngày ông ấy cái gì cũng không làm, chỉ muốn chơi trò chơi thôi. Lili sợ ông chơi nhiều tổn thương mắt, cài đặt thời gian hạn chế, mỗi lần đến thời gian hạn chế, lão liền ném tay cầm trò chơi đi, bắt đầu phát cáu."

Bà Lục nói, dở khóc dở cười lắc đầu: "Ông ngoại con hiện tại không khác gì trẻ nhỏ, lão hài đồng (1), nhìn xem ta có như ông ấy không?"

(1) Nghĩa là tuy già rồi nhưng tính vẫn còn trẻ con.

Cô nghe xong, kéo cánh tay bà ngoại Lục nháy mắt cười: "Bà ngoại vẫn còn trẻ mà, bà ưu nhã hào phóng, thanh lịch nhẹ nhàng, ông ngoại cùng bà không cách nào so sánh được."

Ông ngoại Lục đẩy gọng kiếng, nhìn sang bên này một chút: "Chaeng nha đầu, lỗ tai của ta vẫn còn hoạt động rất tốt đấy."

Cô sẵng giọng: "Ông ngoại, con đây không phải đang dỗ bà ngoại cao hứng sao, ông ngoại giả bộ không nghe thấy có được không?"

Lục lão gia tử hừ hừ cái mũi: "Con bé này, như vậy là không được! Khen một cái còn phải giẫm một cái."

Lisa ghé mắt nhìn về phía ông ngoại: "Ông như vậy còn cùng tiểu cô nương chấp nhặt, bà ngoại nói ông ngoại là lão hài đồng không sai mà."

Ông ngoại Lục trừng anh.

Lisa nhướng mày ra hiệu về phía màn hình lớn: "Ông ngoại, ông rơi xuống khe rồi."

". . . anh đi chơi cùng Chaeng nha đầu đi, tôi cùng bà ngoại anh vẫn có sự ăn ý hơn, anh mang tôi theo làm rơi xuống khe không nói, thế mà còn chết mấy lần!" Ông ngoại Lục nói xong đẩy anh đi.

Lisa cười đứng dậy, cùng bà ngoại Lục đổi vị trí.

Anh dựa vào trên ghế sa lon, nắm tay Chaeyoung một cách tự nhiên, tùy ý vuốt ve chơi đùa.

Bà Lục không thường chơi, rốt cục ông ngoại Lục đã có một cơ hội tuyệt vời thể hiện uy phong, chỉ lung tung đủ thứ, khoa tay múa chân.

Không đến hai mươi phút, bà Lục bị bạn già la hét ầm ĩ làm cho phiền não, nhíu mày ném tay cầm đi: "Không chơi, ông lợi hại như vậy thì tự lên đi!"

Nói xong quay người đi ra.

Ông ngoại Lục sửng sốt một lúc, nhỏ giọng lầm bầm: "Nói tôi trẻ con, vậy mà còn tức giận với tôi." Trong miệng thì nói vậy, nhưng vẫn vui vẻ đuổi theo bà ngoại.

Trong phòng trò chơi chỉ còn lại cô cùng anh, Chaeyoung nghĩ đến khi ông bà ngoại Lục ở chung, nhịn không được câu môi cười, lại cảm khái: "Hai chúng ta đến lúc già cũng được như vậy là tốt rồi."

Lisa vuốt vuốt ngón tay nhỏ bé của cô, thanh âm bình tĩnh không lay động: "Sẽ không."

Chaeyoung kinh ngạc ngẩng đầu, hơi nhíu mày, không vui. Sẽ không là ý gì? Bọn cô sẽ không thể như vậy đến già sao?

Ngoan, dỗ em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ