[Deria] Ánh trăng (3)

496 41 1
                                    

5. Ánh trăng

Hiếm khi tôi thức dậy sớm vào lúc bình minh để chấp hành nhiệm vụ.

Tôi ăn một trái bắp nhỏ xong thì bị mấy nhân viên nghiên cứu khoác áo blouse trắng đeo cho một loại thiết bị hạn chế hành động mang đi.

Tôi biết bọn họ muốn dẫn tôi lên mặt đất, đi vào một không gian trắng xóa, trống rỗng, hư vô.

Tôi không biết người đó có đứng đấy chờ tôi không ---- thật xin lỗi, tôi đã quên mất tên anh ấy rồi, mấy lần trước anh ấy đều sẽ ở đó.

Hôm trước anh ấy đến dặn dò riêng tôi, nói lần này có thể có chút nguy hiểm, bảo tôi nhất định không được lún sâu vào hồi ức của mình. Tôi cảm thấy rất buồn cười, lẽ nào ký ức của tôi không phải là thế giới chân thật hay sao?

Tôi chính là trung tâm trong thế giới và hồi ức của tôi mà, cái này có gì sai? Tôi chỉ sống cho bản thân mình.

Tôi nhớ mang mang sau đó anh ta còn đến thêm hai lần nữa, rầu rĩ nhấn mạnh với tôi rất nhiều lần, bất kể thấy được cái gì cũng không được đáp lại, hoặc hứa hẹn bất cứ điều gì.

Người này càng ngày càng kỳ quặc, tôi hỏi anh tại sao, nhưng anh ta im lặng không trả lời.

Chỉ nói rằng, một khi em đáp ứng, sẽ không quay về được nữa.

Tôi mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Rất đáng tiếc, lần này không gặp được người đó rồi.

Tôi nằm trên thiết bị hình vỏ trứng, ánh sáng dần dần biến mất nơi đáy mắt. Tôi cảm nhận loại xúc cảm rã rời quen thuộc đổ ập lên người như thủy triều. Từng góc vũ trụ khổng lồ hiện ra trước mắt tôi, những đám tinh vân, còn có vì sao đa hình đa sắc sẽ sớm quay trở về ngân hà rộng lớn, nhìn thấy thiên hà xoắn ốc*, thấy một điểm nhỏ lóe lên trong hư không vô tận --- đó là ký ức của tôi, miền ký ức đã lâu không gặp.

(*Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc, trải rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Nếu bạn có thể nhìn nó từ phía trên, bạn sẽ thấy phần trung tâm phình rộng ra và có bốn cánh tay xoắn ốc lớn bao xung quanh. Các thiên hà xoắn ốc giống Ngân Hà rất phổ biến, chúng chiếm hai phần ba trong tổng số các thiên hà trong vũ trụ.- theo Baomoi.com)

Ý thức của tôi khôi phục khả năng di chuyển, tôi biết rõ tôi đang du hành trong dòng hồi ức của mình.

Những mảnh ký ức của tôi nằm rải rác, tôi tình cờ đi lướt qua một đoạn, rồi bắt gặp một đoạn trí nhớ khác.

Rất nhiều thứ tôi không nhớ nổi, nên tôi cố đi chậm hơn, hy vọng tôi có thể từ từ khắc ghi nó vào đầu.

Nhưng hình như tôi đã quên mất cái gì đó mà tôi vẫn thường hay quên, trước tiên tôi sẽ cho bạn trông thấy quá khứ của tôi như thế nào.

[Sở nghiên cứu]

Jeong Jihoon tìm thấy Kim Hyukkyu ở tầng hai tầng hầm, người đàn ông treo lên khuôn mặt vô cảm đứng bên ngoài căn phòng thủy tinh trống rỗng, không biết đang nhìn cái gì.

"Lần này anh ra lệnh số mười tám đi thu thập dữ liệu ở tọa độ mấy?" Jeong Jihoon thuận miệng hỏi.

"Không có tọa độ." Kim Hyukkyu khốn khổ nói, "Anh đưa cậu ấy vào không gian ý thức anh sáng tạo nên."

All x Deft x All - CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ