Chương 19: Manh mối đứt quãng

77 3 1
                                    


Nếu như Lê Tuân là người hung hăng, luôn mang lòng dòm ngó ngôi trữ vị thì Lê Huyên trong mắt các hoàng thân, bá quan là một hoàng tử lảng tránh những thứ phù phiếm. Vốn dĩ Lê Huyên được thầy dạy nhận xét sáng dạ, hiếu học nên không rõ liệu đây có phải tính cách thật của y hay chỉ là cố tình ẩn mình tránh hậu họa như Đường Tuyên Tông khi còn là Quang vương. Dù phải chịu sự ghét bỏ của thái hậu và vua cha, Lê Huyên nửa lời cũng không ca thán.

Lần này, Lê Tuân đang chuẩn bị đại hỷ, Lê Thuần vì danh phận thái tử nên thái hậu và thánh thượng không thể mạo hiểm cậu. Thánh thượng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Lê Huyên.

Tuy Lê Huyên không tỏ thái độ đối với việc rời kinh nhưng Đường Lan vẫn muốn khuyên nhủ cậu. Nguyễn Thị Cẩn, sinh mẫu của Lê Huyên và Nghiêm Viện đều là người phủ Từ Sơn, nếu y đến tận nơi đấy điều tra việc của họ Nghiêm cũng tiện cho việc tìm hiểu về người mẹ xấu số của mình.

Vì không muốn người khác biết có hoàng tử đi tuần khám, sẽ làm những kẻ có liên quan đứng ngồi không yên nên Lê Huyên lấy thân phận một công tử nhà quyền quý nào đó với kẻ hầu là Khương Xung, chỉ dẫn theo vài ba thuộc hạ ẩn mình.

Đến huyện Quế Dương nơi gia đình họ Nghiêm sinh sống, Lê Huyên thuê một khách điếm, ban ngày rong ruổi dạo chơi, thưởng thức đặc sản của vùng, đêm đến cho người thám thính trước tình hình, điều tra liệu bao nhiêu kẻ liên quan đến cái chết đáng ngờ của Nghiêm Viện.

"Ả Thân trông chất phác như vậy nào ngờ..."

Mụ đàn bà nhặt vài cọng rau vươn vãi dưới đất vào cái thúng nhỏ xíu đầy ụ trước mặt, ráng rướn cái cổ ngắn củn sang ả bán khoai bên cạnh mà bàn tán. Lão trung niên nọ gầy gò đang đẩy ụ rơm trên chiếc xe kéo với vẻ khó nhằn, nhăn nhó bởi công việc nặng trịch nhưng cũng không cưỡng lại câu chuyện li kì xảy ra gần đây.

Lão "hừ" tiếng thật nhẹ, giọng điệu bực dọc mắng: "Phận nam nhân, năm thê bày thiếp chuyện thường tình trong thiên hạ. Huống hồ thằng Hoản là trạng nguyên, được đích thân đức bề trên ban ân huệ, gả công chúa cho. Phúc đức cả dòng nhà nó! Ấy vậy con ả đấy chả hề biết cái quỷ ma gì, không muốn công chúa làm vợ cả, lên cơn ghen tuông, phạm tội ác tày trời."

Ả bán khoai nghe hơi chối tai, sẵn tính nóng, ả xổ một tràng sang sảng: "Cái lão ôn dịch nhà ông, ông cũng chỉ là nghe nói lại, cũng chẳng chứng kiến nên chả biết cái chó gì. Nhà cậu Hoản ra sao thì đấy là nhà cẩu, cũng không đến phần ông bàn ra tán vào."

"Con mụ điên này đang lảm nhảm cái gì thế?"

"Lão chửi ai là con mụ điên? Á à Cái lão ôn dịch này!"

Ả bán khoai tay chống nạnh, hai chân dạng ra trông thật hùng hổ. Lão trung niên tuy thân nam nhân nhưng nhìn chung cơ thể ốm yếu, ả chỉ cần tiến một bước, lão lùi những năm bảy bước. Cả hai lời qua tiếng lại náo động con chợ nhỏ.

Lê Huyên đến nơi ở của nhà họ Nghiêm theo mật báo từ thuộc hạ. Một căn nhà xập xệ, hoang tàn, không một bóng người. Những cái bàn, cái ghế của buổi thiết đãi hôm định mệnh ấy vẫn còn y nguyên, không ai dám dịch chuyển hay dọn dẹp vì sự việc xảy ra là điều quá khủng khiếp mà chưa một ai có thể tin được nó lại đến với khu làng vốn yên bình này.

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ