Chương 4: Hoạ Lê Tuân (Thượng)

228 9 1
                                    

Sau việc tang của Quang Thục hoàng thái hậu, triều đình tất bật chuẩn bị cho ngày kị nhật của đức Thái Tông Văn hoàng vào ngày mồng 4 tháng 8. Lễ vật của ngày này gồm: cỗ chay mười bảy mâm, mỗi mâm sáu món, hai con trâu, hai mâm xôi tổng bốn trăm bát gạo, hương rượu và giấy vàng bạc.

Sáng sớm, quan chấp sự lẫn bá quan văn võ cùng các hoàng thân đều vận triều phục, mũ đai chỉnh tề tiến vào hai nhà tả hữu của Thái Miếu, chờ cho quan phụng mệnh đến, các quan chấp sự ai giữ việc nấy, theo nghi thức mà làm lễ.

Sau khi lễ kị kết thúc, một tên nội quan dáng vẻ khả nghi một mạch đi đến cửa Tây Tràng An. Tại đây, nó gặp một thằng lính gác cổng, len lén giấu một túi đồ. Tiền trao cháo múc xong xuôi đâu đó, nó vội vã không theo ngã cũ mà dùng đường tắt đến Hoằng Văn điện một cách nhanh nhất có thể.

"Ôi kìa, đây chẳng phải thằng hầu của hoàng thái tôn sao?"

Tên nội quan giật bắn mình, nó lập tức quay đầu lại lạy lục: "Dạ Triệu vương, con kính cẩn xin thưa điện hạ."

Chưa dứt câu, nó hoảng sợ thay khi thấy Triệu vương Lê Thoan, Kiến vương Lê Tân, Quảng vương Lê Tảo và Kinh vương Lê Kiện xuất hiện cùng một lúc.

Kính phi Nguyễn thị nổi tiếng là người nhân từ đức độ, trong cung ai cũng đem lòng cảm mến, khi mất đi ai nấy đều tỏ ra vô cùng thương xót. Quảng vương Tảo là dưỡng tử của Kính phi, được hưởng sự dưỡng dục tận tình từ khi còn nhỏ nên cung cách của vương gần như giống hệt với bà. Kinh vương Kiện là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của thánh thượng, là con ruột của Kính phi nhưng dù cho sinh mẫu đã qua đời khi vương vừa lọt lòng, vương được hoàng tổ mẫu là Quang Thục hoàng thái hậu nuôi dạy rất kĩ lưỡng thành ra tính tình vương cũng vào nề nếp khuôn phép.

Nhìn chung, tên nội quan ấy không lo lắng về hai vị vương này cho lắm.

Nhưng về phần Kiến vương và Triệu vương lại là chuyện khác. Sinh mẫu của Kiến vương Tân là Phùng chiêu nghi, ngoại tổ phụ là Gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt có thanh thế trong triều từ buổi đầu niên hiệu Quang Thuận nên từ nhỏ, vương luôn mang trong mình chút gì đó cao ngạo.

Triệu vương Thoan không cần phải nói đến nữa, bởi lẽ kẻ dưới trong hoàng thành ai ai cũng rõ vương có sinh mẫu là kế quý phi Nguyễn thị nên vương hay lấy đó mà cậy quyền, phô trương. Đôi lần còn lấn lướt cả hoàng thái tử.

Biết rõ tên nội quan này thân cận với hoàng thái tôn Tuân, Triệu vương có ý làm khó: "Thấy bản vương mà cố ý làm ngơ. Kẻ thấp kém không biết thân phận như ngươi sẽ phạt thế nào đây?"

"Điện hạ, con thật sự không làm ngơ ngài..."

Nó hớt hãi phân trần.

Quảng vương không phải kiểu người thích chen chân vào việc của người khác, cũng chẳng muốn phí thời gian vào việc vô bổ bắt nạt kẻ dưới, bèn rằng: "Thập tam đệ xin hãy kìm lại khí nộ, khoan hòa với phận tôi tớ sẽ được chúng kính nể."

Kiến vương xua tay, không đợi Triệu vương đáp lại liền chen ngang: "Bát đệ có lòng nhân ái nhưng đừng để chúng lợi dụng lòng tốt đó của em. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có tội phải nghiêm trị, bằng không chúng sẽ lấn lướt. Có biết bao chuyện không hay xảy ra vì những kẻ nội quan tưởng chừng như thấp kém này rồi?"

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ