Chương 13: Sóng ngầm

74 5 0
                                    

Khắp hoàng cung nay rộ lên chuyện Vĩnh Ninh cung là nơi xui xẻo. Cung Vĩnh Ninh trước kia từng có chủ vị là thái hậu khi tiên đế còn tại thế. Bà được hưởng bao vinh sủng nhưng cũng từ đó mà mang họa vào thân khi vướng vào bao chuyện sóng gió nội cung dẫn đến bị tiên đế cấm túc hơn mười năm khiến cho vị thế lung lay.

Nguyễn Ngọc Hoàn cũng xuất thân danh giá, lại được phong vị Quý phi và ban làm chủ vị cung Vĩnh Ninh như thái hậu trước kia, ngay cả con nàng cũng trở thành thái tử. Tuy nhiên, trong phút chốc, nàng bị thánh thượng cấm túc mấy tháng liền.

Hoàng thái hậu những tưởng thua cuộc trong cuộc chiến chốn thị phi nhưng thực tế, bà chính là kẻ chiến thắng bởi đến cuối cùng, ngôi vị cao nhất thuộc về mẫu tử bà. Ngọc Hoàn có được may mắn đó hay không còn phải trông đợi rất nhiều vào phước phần của nàng khi mà Lê Thuần suốt ngày đau yếu.

Gần nửa năm trôi qua, sức khỏe của Lê Thuần dần tiến triển nhưng theo lời ngự y, cậu vẫn phải dùng thuốc hàng ngày. Thời gian qua, Ngọc Hoàn hàng ngày chép kinh niệm phật, thành tâm cầu bình an cho nhi tử. Thánh thượng biết được điều đó nên cơn giận nhanh chóng nguôi đi. Ngài cho phép Ngọc Hoàn gặp con.

Lê Thuần mừng rỡ chạy ù đến ôm chầm lấy mẹ, tha thiết nói lời thương nhớ cảm động. Ngọc Hoàn nội tâm nhẹ nhỏm, nàng mỉm cười hạnh phúc khi thấy nhi tử khỏe mạnh. Đã lâu rồi Lê Thuần không được ra ngoài nên cậu có phần buồn chán, vả lại trong Đông cung rộng lớn, cậu không quen sống một mình giữa đám hầu tẻ nhạt ấy. Ngọc Hoàn thương con, nàng có ý đưa Lê Thuần trở về Vĩnh Ninh cung.

Vừa bước ra khỏi cổng Đông cung, một tên nội quan vội vã quỳ chắn phía trước: "Xin Quý phi dừng bước, đức thánh thượng có lệnh không được để thái tử điện hạ ra bên ngoài. Bệnh tình điện hạ vẫn chưa dứt hẳn, xin bà thứ lỗi cho con phạm thượng."

Ngọc Hoàn theo quán tính mà đẩy nhẹ Lê Thuần ra phía sau, đôi mày hơi nhíu lại nói: "Trong đám hạ nhân hầu Thuần, sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Ngươi tên gì? Là người mới ở đây chăng?"

"Con tên họ Nguyễn Nhữ Vi, được ân đức bề trên cho hầu thái tử điện hạ."

Ả Liễu dường như nhận ra nó liền tiếp lời: "Bẩm bà, nó là tên nội quan đã kịp thời bẩm lên bề trên chuyện điện hạ gặp nạn ở hồ Vĩnh Dạ dạo trước đấy ạ."

Ngọc Hoàn nhìn kĩ càng tên Nhữ Vi ấy, từ trên xuống dưới không sót một điểm. Y tuy là kẻ hạ nhân nhưng đối đáp với bề trên chẳng hề có một phần sợ sệt. Lại nói trước kia, Nguyễn Nhữ Vi là một viên ứng sai nhỏ trong nội phủ, y có mặt ngay đúng lúc Lê Thuần gặp nạn, rồi được thánh thượng ban làm hầu thân cho thái tử, thật quả là một nước đi tốt.

Thật tài tình!

Nhữ Vi giật mình, ngước mặt nhìn trực diện Ngọc Hoàn. Nàng từ nghi ngờ chuyển sang điệu cười như thể tường tận được mọi chuyện.

"Phạm thượng! Ngươi không được nhìn thẳng mẫu thân ta!"

Lê Thuần bỗng la lên, dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Nhữ Vi. Y hốt hoảng liền cúi đầu, hắn lắp ba lắp bắp thưa: "Con đáng tội chết, xin Quý phi tha mạng, xin thái tử điện hạ tha mạng..."

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ