Chương 20: Người xưa chuyện cũ

213 8 2
                                    

Tin tức Lê Huyên bị thích khách hành thích nhanh chóng đến tai thánh thượng, Lê Huyên lập tức được lệnh hồi cung. Thái hậu nghe tin bất chợt cảm thấy vô cùng may mắn vì Lê Thuần không phải là người rời kinh điều tra chuyện này. Đối với bà, vụ án cỏn con của một tên trạng nguyên nhỏ bé chẳng đáng để một trữ quân phải ra mặt dấn thân vào chỗ nguy hiểm.

"Con nghe rằng, hoàng tử vừa hồi cung, Quý phi tức thì thăm nom mặc cho các thái y khuyên rằng thời gian này người ấy cần tịnh dưỡng."

Ả hầu già đốt miếng lửa nhỏ, sưởi ấm thái hậu trong cái tiết trời cuối xuân. Thái hậu tặc lưỡi, chầm chậm đẩy tiếng thở dài, "Con mình rứt ruột đẻ ra, cô ta không màn đến, toàn lo con cái thiên hạ. Nhớ năm xưa, cô ta vì chuyện không được nuôi dưỡng Huyên nên động thai khiến Thuần sinh ra yếu ớt. Già này không muốn chuyện đấy lặp lại với long thai trong bụng cô ta."

Ả hầu khúm núm vâng dạ. Ả chần chừ một lúc lại nói, "Con lại nghe, khi hoàng tử gặp nạn lúc vi hành, có kẻ đánh cá tên Tử Mô kịp thời cứu giúp. Đức thánh thượng nhân đấy định rằng sẽ cho nó vào hầu hoàng tử."

Đôi mày lá liễu đẹp tựa tranh vẽ kia vừa nghe đã không thể kìm chế mà như muốn chạm vào nhau. Thái hậu đương nhiên rất không vừa lòng, bà tuyệt nhiên chẳng biết gì về tin tức này. Nghiêm Toản và Đặng Minh Xương có công bảo vệ Lê Huyên, vả lại còn là con cháu của hai đại thần Nghiêm Ích Khiêm và Đặng Minh Bích nên thánh thượng đặc biệt ban thưởng, thăng chức cả hai mà còn khiến thái hậu cảm thấy như vậy thật dễ dãi. Việc kẻ đánh cá nhỏ nhoi kia chỉ cần thưởng hậu, không nhất thiết phải cho làm gia nô của Lê Huyên.

Thái hậu ngoài mặt chê trách thánh thượng phong chức bừa bãi, mượn chuyện gần đây thánh thượng ưu ái Dương Trực Nguyên đem so sánh với các quân lính khai quốc, trăm trận khó nhọc hơn mười năm ròng không được truy tặng, thật ra, thái hậu cũng chính là đang tính đường suôn sẻ cho Lê Thuần. Từ lúc đức Thái Tổ Cao Hoàng lập quốc đến nay, chưa từng có tiền lệ lập hoàng hậu nhưng ai cũng âm thầm công nhận con cái của nữ nhân đứng đầu hậu cung chính là đích tử. Lê Thuần cũng không ngoại lệ. Thái hậu lại là người trọng huyết thống nên dĩ nhiên, dù cho Lê Thuần không phải là đích tử, so giữa gia thế ngoại tộc của cậu với Lê Tuân và Lê Huyên, Lê Thuần nghiễm nhiên chiếm phần hơn cả.

Dẫu Lê Thuần là thái tử, tương lai ngôi báu nắm trong tầm tay, thái hậu vẫn lo sợ chuyện các hoàng tử khác sẽ nổi dậy đảo chính. Lê Tuân tối dạ ngu ngốc, chỉ được cái miệng oang oang của y là giỏi nên bà từ lâu đã chẳng xem y như mối nguy hiểm. Lê Huyên lại khác, tuy y bị ghẻ lạnh bởi thân thế sinh mẫu từng là tỳ nữ hầu hạ thái hậu nhưng y điềm tĩnh sáng suốt, lại được đích thân đức Thánh Tông Thuần Hoàng dạy dỗ khi nhỏ nên bà không muốn bất cứ kẻ tài nào thân thiết với y.

"Là cô ta rỉ tai thánh thượng đưa thằng đánh cá vào hầu Lê Huyên sao?", thái hậu nghiêm nghị hỏi.

Ả hầu già khép nép thưa, "Bẩm, là thái tử thưa đức bà."

Thái hậu ngạc nhiên nhưng không có vẻ bực dọc như vừa nãy, bà dường như dịu lại một chút, lại nói, "Nó sao có thể thiếu suy nghĩ như vậy? Bị cô ta rỉ tai sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ