Cung nhân Nguyễn Ngọc Hoàn cùng cung nhân Nguyễn Đường Lan và cung nhân Mai Ngọc Đỉnh của thánh thượng đến yết mừng thái hậu. Trước kia, họ có danh phận thái tử phi hay thị thiếp thái tử, giờ đây, khi thái tử nối ngôi đại thống, họ đều trở thành cung nhân trước khi được nhận phong hiệu. Tuy nhiên, vì có danh phận cao nhất khi còn ở Đông cung, Nguyễn Ngọc Hoàn hiển nhiên là người có quyền uy hơn hẳn.
Các vị hoàng tử nhỏ vào diện kiến thái hậu khi được sự cho phép. Lê Tuân thân là trưởng tử, dẫn đầu hai em mình khấu đầu hoàng tổ mẫu. Thái hậu sau khi ban tọa cho ba vị, rồi nhìn Lê Tuân, trò chuyện: "Còn nhớ lần cuối ta gặp cháu, cháu chỉ mới bốn tuổi. Tuân tuổi nhỏ, lại thông minh hiểu chuyện, là công lao to lớn của Ngọc Hoàn khi còn là thái tử phi đã nuôi dạy thật tốt."
Cung nhân Ngọc Hoàn mỉm cười, nhẹ nhàng khấu đầu tạ ơn lời khen ngợi của thái hậu. Chợt, bà nghiêm mặt, vẻ mặt không hài lòng nhìn sang cung nhân Ngọc Đỉnh: "Lại nói, cớ sao khi giao Tuân cho con, nó ngày càng trở nên bê tha đến thế?"
Cung nhân Ngọc Đỉnh xanh mặt sợ hãi, chưa gì đã vội rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống giữa điện mà thưa: "Thái hậu trách phạt rất phải. Con đã biết lỗi của mình, con sẽ dạy dỗ Tuân nên thân hơn."
Lê Tuân thấy mẹ đột nhiên quỳ lạy như thế, y cũng miễn cưỡng quỳ sau lưng, vờ dập đầu theo.
Mai Ngọc Đỉnh quả nhiên chính là Mai Ngọc Đỉnh. Sau bao nhiêu năm cũng chẳng đổi thay, vẫn cái tính cách nhát gan yếu ớt đó. Thái hậu thở dài ngao ngán, cho hai mẹ con trở về chỗ.
"Nó là hoàng thái tôn của tiên đế, trưởng tử của thánh thượng, là bộ mặt của hoàng gia chúng ta. Càng không nên lơ là chuyện dưỡng dục. Tuân giờ đây đã hơn mười sáu tuổi, cũng đã trưởng thành, không thể để cho Ngọc Hoàn giáo dục lại được nữa. Ngọc Đỉnh con càng phải gánh trách nhiệm."
Đoạn, thái hậu nhìn qua hai vị hoàng tôn nhỏ tuổi. Cả hai đều rất khôi ngô, đĩnh đạc, trong lòng thái hậu thầm khen hai đứa trẻ có phong thái vượt xa Lê Tuân.
Khi xưa, lúc thái hậu bị tiên đế cấm túc, thánh thượng lúc ấy còn là thái tử, vừa có được một nam hài thứ hai, cung nhân Ngọc Hoàn đang mang thai, cũng gần ngày khai hoa nở nhụy. Nếu đúng như vậy, hoàng tử ngồi phía sau Lê Tuân hẳn chính là Lê Tuấn, nhị tử của thánh thượng, hoàng tử ngồi sau cùng là tam tử Thuần.
Lê Tuấn cùng Lê Thuần không hẹn, cùng nhìn qua Ngọc Hoàn. Nàng khẽ gật đầu ra hiệu, cả hai đứng lên chấp tay, khấu đầu.
"Tuấn ngồi đi!" Thái hậu hời hợt lệnh, bà liền chuyển sang nét vui vẻ, hiền hậu mà gọi, "Thuần, đến đây với hoàng tổ mẫu."
Thuần lanh lợi đến bên cạnh. Từng cử chỉ của thái hậu tỏ rõ muôn vàn thương yêu, "Đứa cháu này của ta, lần đầu gặp mặt, đã thấy con có khí chất phi thường. Quả nhiên, Ngọc Hoàn làm rất tốt."
Cung nhân Ngọc Hoàn đáp: "Thưa thái hậu, việc giáo dục con cái giúp đỡ cho thánh thượng là bổn phận của thần. Có điều...". Nàng nhìn sang Lê Tuấn, ngập ngừng nói, "Có điều Tuấn cũng rất tài giỏi, thằng bé được tiên đế đích thân dưỡng dục, lấy sách thánh hiền triết lý làm niềm vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)
Historical FictionBộ tiểu thuyết dã sử về cuộc đời của vua quỷ Lê Uy Mục. Lê Uy Mục húy là Lê Tuấn hay còn gọi là Lê Huyên, có mẹ vốn là cung nữ của Trường Lạc hoàng thái hậu. Lê Tuấn luôn bị thái hậu khinh miệt vì thân phận của mình. Sau khi lên ngôi, lý do Lê Uy Mụ...