Chương 8: Tâm tư.

141 6 2
                                    

Các ngự y cật lực, tận tâm cứu chữa. Người châm kim vào mạch nặn máu độc, kẻ sắc thuốc bôi vào các mụn nhọt lở loét. Sau hai canh giờ, bệnh tình thánh thượng dần có chút khởi sắc. Ngài tỉnh lại nhưng long thể còn rã rời.

Bọn ngự y thấy thánh thượng hồi sức, liền dập đầu. Ngài đảo mắt một lượt, phất nhẹ tay bảo họ lui xuống. Quách Hữu Nghiêm nghe tin nhưng cũng chỉ dám đứng bên ngoài tẩm phòng mà vọng vào: "Bẩm đức thánh thượng, thần Hữu Nghiêm không lúc nào thôi lo lắng. Hay biết đức thánh thượng phục hồi, tâm can thần nhẹ nhõm thay."

"Vì sợ xông vào tẩm phòng phải tội phạm thượng nên hắn mãi lấp ló bên ngoài. Hắn thật có lòng, quả nhiên là sủng thần của ta." Thánh thượng thầm nghĩ lại càng thêm hài lòng bầy tôi như Nghiêm. Ngài lệnh cho tên nội quan bên cạnh cho gọi y vào.

Quách Hữu Nghiêm được cho phép đặt cái ghế nhỏ ngồi cạnh giường. Đôi chân mày nhướng lên đầy ưu sầu, để lại những nếp nhăn rõ rệt trên vầng trán. Y chốc chốc thở ra tiếng nặng nhọc.

Nhớ lại những năm đầu Quang Thuận, triều đình lúc này vừa xong binh biến, dẹp được đám tàn dư quan liêu của Lệ Đức hầu, quanh đi quẩn lại chỉ có đám thần lão niên Đinh Liệt, Nguyễn Xí, Lý Lăng,... Nhận thấy vấn đề cấp bách, thánh thượng lập tức mở khoa thi tuyển chọn hiền tài.

Thời kỳ ấy, Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo nổi lên như một luồng gió mới giữa đám tre già cằn cỗi. Hai người không chỉ có lối nghĩ tiến bộ tương đồng mà còn trạc tuổi vị vua trẻ nên họ nhanh chóng được tin dùng. Tuy nhiên, tính khí họ Quách kỷ luật có phần cứng ngắt. Họ Lương lại quá phóng khoáng, đôi khi bỡn cợt các lão thần quá giới hạn khiến nhiều phen lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Vì thế, thi thoảng thánh thượng vẫn chưa thực sự hài lòng.

Quách Hữu Nghiêm như một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người Lương Quách, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Đối nhân xử thế biết dung hòa thái độ giữa nghiêm nghị và mềm dẻo. Dẫu ban đầu thứ hạng đỗ đạt không nằm trong tam khôi (1) nhưng dần, nhờ sự tinh ý khéo léo, Nghiêm từng bước chứng minh bản thân, trở thành một trong những đại thần cốt cán trong triều, lại được đức thánh thượng hết mực tín nhiệm.

Quách Hữu Nghiêm không chỉ tài giỏi mà tướng mạo cũng rất đoan chính. Nhưng, sau hơn ba mươi năm lăn lộn chốn quan trường, đường nét xưa kia không tránh khỏi sức tàn phá của thời gian. Y lộ gương mặt thảm não khiến cái già nua ấy càng làm y thêm xấu xí.

"Thời gian thật quá vô tình." Thánh thượng nở nụ cười thoáng vẻ bất lực.

Hữu Nghiêm chấp tay rằng: "Bẩm đức thánh thượng, xin người đừng quá bi uất. Ngự y đã nói chỉ cần chú ý dưỡng bệnh, không lâu nữa, người sẽ khỏe lại mà thôi."

Thánh thượng cười xòa. Lần đầu tiên, Quách Hữu Nghiêm không hiểu được ngụ ý của ngài. Có vẻ, y lo toan quá độ nên không thể suy nghĩ được gì ngoài bệnh tình của đức hoàng thượng. Cái lo của ngài và cái lo của y dường như khác xa nhau. "Thấm thoắt đã gần ba mươi bảy năm ở ngôi cao, chưa chuyện gì ta chưa từng trải qua. Cay, đắng, ngọt, bùi của dân chúng, ta sao không thấu hiểu? Chỉ tiếc rằng, dẫu tham lam khẩn cầu phật tổ kéo dài thêm bao năm, cũng không thể làm dân chúng đời đời ấm no."

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ