Chap 2

177 14 2
                                    

Tại MiLes Bar  :

Như đã hẹn , Khánh Vũ đưa Minh Minh đến quán Bar nơi cậu ấy đang làm .
Khánh Vũ giới thiệu bạn mình với anh chàng quản lý trẻ và cũng là chủ quán Bar này .
- Dạ anh Lâm Huy đây là bạn em tên là Minh Minh . Cậu ấy muốn xin anh được làm việc ở đây một thời gian , không biết ý anh thế nào ạ ?
Lâm Huy quan sát Minh Minh một lúc , gật đầu mỉm cười hài lòng trước ngoại hình của cậu .
- Được anh sẽ nhận em vào làm nhưng em có thể làm được tới mấy giờ , nói anh biết để anh còn sắp xếp công việc cho em ?
Minh Minh không cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời .
- Dạ , em sẽ ra về cùng giờ với Khánh Vũ được không anh ? Tại vì hai đứa em đi chung xe với nhau đó anh .
Lâm Huy :
- Ừ cũng được , vậy bây giờ em bắt đầu làm luôn được không ?
Minh Minh vui vẻ trả lời :
- Dạ được thưa anh .
Lâm Huy bảo Khánh Vũ đưa Minh Minh đi thay đồ rồi chỉ cho cậu công việc của một nhân viên phục vụ là như thế nào ?
Lúc đầu Minh Minh còn chưa quen với công việc mới này nhưng một lúc sau thì đã bắt đầu thích nghi nên cũng không có trở ngại gì .
Bar tuy không lớn lắm nhưng được ở chỗ nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nên phải nói đêm nào cũng đông khách .
Điển hình như hôm nay Minh Minh mới ngày đầu đi làm mà đã phục vụ đến muốn mệt cả người à .
Đúng mười giờ đêm , Khánh Vũ và Minh Minh chào anh chủ quán để ra về .
Lâm Huy vui vẻ nói với cả hai :
-  Hôm nay vất vả cho hai em rồi . Hai em cứ yên tâm làm việc . Cuối tháng anh sẽ thưởng thêm cho hai em , thôi hai em về cẩn thận .
Minh Minh và Khánh Vũ vui vẻ cảm ơn Lâm Huy rồi ra về .
......
Cả hai cùng nhau tình tang trên chiếc xe đạp cưng của Minh Minh .
Vì trời đã khuya nên đường về hơi vắng vẻ . Những ngôi nhà hai bên đường hầu như đều đóng cửa , có khi còn tắt cả đèn nên chỉ còn xót lại ánh đèn vàng của những trụ điện hai bên đường mà thôi .
- Khánh Vũ cậu mỏi chân chưa hay là đổi chỗ cho mình đi ?
Khánh Vũ có chút mệt nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của Minh Minh .
- Không cần đâu Minh Minh , cũng sắp tới nhà rồi , cậu cứ ngồi yên mình không thấy mỏi đâu .
- Thật không nếu mệt thì phải nói cho mình biết đó .
Khánh Vũ :
- Ừ mình biết rồi .
Minh Minh không có bạn bè nhiều , chỉ có mỗi mình Khánh Vũ là bạn thôi nhưng người bạn này của cậu rất tốt à nha . Lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ cậu rất nhiều và đặc biệt hơn nữa là Khánh Vũ rất hiểu ý cậu nên mỗi lúc có chuyện vui hay buồn gì thì cậu cũng đều tâm sự cho Khánh Vũ nghe hết . Nói chung cậu xem người bạn này như là người thân của mình vậy .
- Khánh Vũ !  Lúc trước cậu đi làm về một mình như vầy bộ cậu không sợ sao , mình thấy xung quanh đây vắng vẻ quá à ?
Khánh Vũ vô tư trả lời cậu :
- Mình không sợ , mình quen rồi , bộ cậu sợ hả ?
Minh Minh quả thật trước giờ chưa từng đi đâu vào giờ này . Có thức khuya thiệt nhưng cũng chỉ ở nhà học bài thôi nên cũng thấy lo một chút . Cậu nghĩ thầm có phải cậu đã quá yếu đuối không nữa .
- Ừm có một chút .
Khánh Vũ rất hiểu tính tình Minh Minh nên một tay lái xe , một tay đặt lên bàn tay Minh Minh đang để trên eo của mình trấn an cậu .
- Mình hiểu cậu mà , trước giờ cậu chưa từng đi đâu vào giờ này nên sợ là phải rồi . Cậu yên tâm , có mình ở đây , nếu có gì xảy ra thì mình sẽ bảo vệ tốt cho cậu mà .
Minh Minh nghe ấm áp trong lòng , bao nhiêu lo lắng đều tan đi hết trước lời nói của Khánh Vũ .
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Khánh Vũ , à tới nhà mình rồi kìa .
K...é...t....
Cả hai mãi mê nói chuyện mà xe tới nhà cậu rồi mà cũng không hay , Khánh Vũ vội vàng thắng xe lại .
- Minh Minh cậu mau vào nhà đi , có lẽ bác gái đang chờ cậu đó .
Minh Minh :
- Vậy cậu lấy xe mình về đi , mai gặp lại .
Khánh Vũ :
- Ừ mình cảm ơn cậu nhưng không cần đâu , mình muốn đi bộ một đoạn , thôi cậu vào nhà đi , ngày mai gặp lại .
Minh Minh :
- Vậy thôi cậu đi cẩn thận .
- Minh Minh con về rồi à ?
Bà Lan Chi mở cửa ra thấy con trai mình đã về nên bước đến hỏi cậu .
- Dạ chào mẹ con mới về .
Khánh Vũ :
- Dạ chào bác con về .
Bà Lan Chi :
- Ừ con về đi kẻo ở nhà chị Thu lại trông .

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ