Chap 30 !

153 11 4
                                    

Nhà hàng tiệc cưới New Studio .

Những nghi thức quan trọng trong buổi lễ kết hôn đã được diễn ra tốt đẹp .
Hôm nay các khách mời hầu như đến đông đủ nên không khí hôn lễ càng thêm náo nhiệt .
Tuấn Dũng , Minh Minh và cả Lâm Huy đang ngồi dùng tiệc . Tất cả cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui của bạn mình .
- Mình cảm ơn các cậu đã đến đây chung vui với vợ chồng mình . Các cậu cứ tự nhiên không cần phải khách sáo .
Lâm Huy rất tự nhiên nói :
- Cậu yên tâm tụi mình sẽ không khách sáo đâu , sẽ dọn hết chỗ này cho cậu rồi mới về . À mình chúc hai vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc nha .
Tuấn Dũng cũng tươi cười chúc Ân Kì một câu :
- Mình và Minh Minh cũng chúc vợ chồng cậu bách niên giai lão , sớm sinh quý tử .
Ân Kì ôm eo vợ mình vui vẻ nói :
- Hai vợ chồng mình cảm ơn các cậu , thôi các cậu tự nhiên nha , mình và vợ phải đi chào bàn khác rồi .
Hai nhân vật chính của buổi lễ chào cả ba rồi rời đi .
Cả ba vui vẻ dùng xong tiệc thì ở lại với vợ chồng Ân Kì một lúc sau mới ra về .
Cả ba đi bộ ra trước cổng , Tuấn Dũng quay qua nói với Minh Minh :
- Minh Minh em đứng đây đợi anh , anh và Lâm Huy đi lấy xe sẽ ra ngay .
Minh Minh :
- Dạ hai anh đi đi .
Minh Minh đang thong thả nhìn dòng xe cộ qua lại . Thời tiết hôm nay có nắng nhưng vẫn dịu hơn mọi ngày , làm cậu cũng cảm thấy thoải mái .
Bỗng có một chiếc xe hơi màu đỏ trông rất quen dừng lại trước mặt cậu mà chủ nhân của nó không ai khác lại chính là người mà cậu hề không muốn gặp .
- Minh Minh anh cần nói chuyện với em .
Minh Minh đương nhiên là không bằng lòng nên thẳng thắn từ chối :
- Tôi và anh không còn gì để nói , anh mau đi đi .
Thiên Hàn chẳng những không nghe lời mà còn nắm tay cậu kéo đi . Minh Minh bị y dùng lực mạnh kéo tay mình , có chút đau nên lên tiếng .
- Anh làm tôi đau , mau bỏ ra , Tuấn Dũng sắp đến rồi , anh ấy sẽ không để yên cho anh đâu .
Thiên Hàn nghe cậu nói xong mặt càng đen hơn , y lạnh lùng nói với cậu .
- Minh Minh anh ta sẽ không có cơ hội đó đâu .
Minh Minh khó hiểu trước câu nói của y :
- Ý anh là sao ?
Thiên Hàn :
- Ý anh là kể từ bây giờ anh sẽ làm cho hai người mãi mãi cũng không thể nào thấy mặt nhau nữa .
Minh Minh tức giận phản kháng :
- Tôi sẽ không bao giờ để cho anh làm được chuyện đó , mau bỏ tay ra ... tôi nói anh có nghe không ....mau bỏ ra .....
Thiên Hàn mặc kệ lời nói của cậu , Minh Minh lập tức giẫm mạnh vào chân y . Tay được tự do cậu vội vàng chạy ngược vào trong . Thấy thấp thoáng xe của Tuấn Dũng đang chạy ra , cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía xe anh .
- Tuấn Dũng .... Tuấn ......
Đang chạy thì cậu nghe nhói đau nơi phía sau gáy , rồi cơ thể mất sức dần dần ngã xuống . Trước khi hoàn toàn bất tỉnh , cậu còn cảm nhận được có ai đó đỡ mình từ phía sau , bên tai còn nghe tiếng người đó gọi tên cậu .
- Minh Minh à .... xin lỗi em ?
Thiên Hàn thấy xe Tuấn Dũng đang chạy tới liền nhanh chóng dìu cậu vào xe . Thắt dây an toàn cho cậu rồi vội vàng rời đi vì sợ anh đuổi theo giành lại Minh Minh .
Còn về phía Tuấn Dũng mặc dù ở khoảng cách xa nhưng anh đã thấy hết cảnh Minh Minh bị Thiên Hàn đưa đi . Anh vừa tức giận vừa lo lắng nhưng vẫn là phần lo lắng cho cậu nhiều hơn . Anh sốt ruột đến nổi ấn mạnh ga để đuổi cho kịp Thiên Hàn mặc cho Lâm Huy lái xe theo sau ra sức gọi . Người bạn này của anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Lâm Huy cũng không vừa , anh lên ga một cái vèo tiến lên song song với xe anh , nôn nóng hỏi to :
- Tuấn Dũng chuyện gì đã xảy ra , Minh Minh đâu rồi ?
Tuấn Dũng trả lời Lâm Huy nhưng vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe kia .
- Cậu về trước đi , Minh Minh bị người ta bắt đi rồi , mình đang đuổi theo chiếc xe đó để cứu Minh Minh đây .
Lâm Huy cũng vô cùng lo lắng cho người em trai này .
- Để mình đi với cậu .
- Không cần đâu , mình đi đây .
Tuấn Dũng trả lời xong liền tiếp tục cuộc truy đuổi của mình .
- Tuấn Dũng cẩn thận đó . Haiz cậu ấy có nghe đâu mà nói . Không được , phải đuổi theo giúp Tuấn Dũng mới được .
Lâm Huy cũng tăng tốc độ phóng theo hai chiếc xe phía trước . Một đỏ , một đen và một trắng đang nối đuôi nhau chạy trên đường cao tốc với tốc độ nhanh , dường như không ai chịu thua ai .
Trời đang là buổi trưa nên cũng ít xe cộ lưu thông , vì thế xe Tuấn Dũng rất nhanh đã chạy song song với xe Thiên Hàn .
- Thiên Hàn anh mau dừng xe lại , mau trả Minh Minh lại cho tôi .... tôi nói anh có nghe không ?
Thiên Hàn nhấn mạnh ga , vừa quan sát phía trước vừa trả lời anh .
- Anh đừng đuổi theo nữa , tôi sẽ không bao giờ trả lại Minh Minh cho anh đâu , em ấy là của tôi , mãi mãi là của tôi anh hiểu chưa ?
Tuấn Dũng lại tăng thêm tốc độ , không biết làm sao cho y dừng xe lại .
- Nhưng tôi nghĩ rằng Minh Minh sẽ không đi theo anh đâu . Trong lòng em ấy chỉ có mình tôi mà thôi , cho nên anh đừng phí công vô ích nữa , anh lập tức dừng xe lại cho tôi .
Thiên Hàn cố tình ép xe anh :
- Người dừng xe là anh mới phải .
- Thiên Hàn .... anh đưa tôi đi đâu vậy , mau ngừng xe lại .
Minh Minh bắt đầu tỉnh lại , thấy mình đang ngồi trên xe y nên kích động nói với y .
Tuấn Dũng thật sự vui khi thấy Minh Minh không sao , anh gọi cậu :
- Minh Minh em không sao chứ , Minh Minh trả lời anh ?
Cậu cũng vui mừng khi nhìn thấy xe anh đang chạy song song với xe y . Người yêu của cậu đang tìm cách cứu cậu nhưng cũng lo lắng không kém .
- Tuấn Dũng em không sao , anh đừng đuổi theo nữa , nguy hiểm lắm .
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Không , Minh Minh em yên tâm , anh sẽ không sao .
" Chết tiệt ! Vương Tuấn Dũng anh mà có ra sao thì cũng là do anh ép tôi ".
Thiên Hàn sắc mặc không còn tệ hơn được nữa . Cả hai không xem y ra gì , dám nói chuyện ngọt ngào trước mặt y . Y nắm chặt vô lăng xoay mạnh một cái . Tuấn Dũng bị phân tâm khi nói chuyện với Minh Minh nên để đối phương thành công khi ép mạnh xe anh . Không may cho anh phía trước là con đường đang xuống dốc . Với tốc độ nhanh nảy giờ Tuấn Dũng không cách nào xử lý kịp được . Anh cố gắng bình tĩnh nhấn phanh giảm tốc độ nhưng mọi chuyện không chiều theo anh . Xe anh mất lái lao vào lề đường ma sát một lúc rồi mới dừng lại . Vẫn còn may là đường vắng xe cộ qua lại , nếu không thì mọi chuyện sẽ còn tệ tới mức nào nữa .
Tuấn Dũng cảm nhận được đầu mình có chút không ổn , có lẽ lúc xe va chạm thì đầu anh đã đập mạnh vào vô lăng rồi .
- Máu .....
Tuấn Dũng nghe trên trán có gì ướt ướt nên sờ thử xem thì ra anh bị chảy máu nhưng việc ấy không quan trọng bằng việc anh đã để mất dấu chiếc xe kia . Anh định lái xe đuổi theo thì không may xe anh đã bị hư rồi . Anh chật vật bước ra khỏi xe , định đón taxi thì xe Lâm Huy chạy đến và dừng lại trước mặt anh .
Lâm Huy chưa kịp xuống xe thì Tuấn Dũng đã mở cửa ngồi vào ghế phụ rồi nói .
- Lâm Huy cậu mau cho xe chạy , mình muốn đi tìm Minh Minh .
Lâm Huy do dự :
- Nhưng còn vết thương của cậu , hay là để mình đưa cậu đi bệnh viện trước rồi tìm Minh Minh sau được không ?
Tuấn Dũng :
- Mình không sao , nhanh lên Lâm Huy , mình có cảm giác chuyện không may sẽ xảy ra với Minh Minh , coi như mình xin cậu .
- Được rồi , cậu bình tĩnh , đây cậu cầm lấy rồi che vết thương lại đi , cứ để như vậy sẽ không ổn .
Tuấn Dũng cảm ơn rồi nhận chiếc khăn tay từ Lâm Huy . Anh lau đi vết máu rồi chặn nơi đó lại tránh cho máu chảy ra thêm .
......

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ