Chap 23

142 11 8
                                    

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua , Tuấn Dũng giờ đây đã hoàn toàn khỏe hẳn . Anh cùng cậu vẫn như trước , ngày ngày gặp mặt ở công ty , do đó tình yêu của hai người đã đến mức càng thêm đậm sâu .
Chẳng hạn như lúc này đây , Minh Minh chỉ vừa đi qua phòng kế hoạch có chút xíu rồi trở lại . Bước vào phòng vừa đóng cửa là đã được Chủ tịch Vương bá đạo ôm cậu từ phía sau .
Cậu quá quen với hành động này của anh nên không quá bất ngờ .
- Anh à ôm em hoài bộ không chán hả ?
- Không chán , vì anh thích ôm em như vậy .
Minh Minh chỉ biết cười trừ trước câu trả lời của anh .
- Tuấn Dũng một tiếng nữa anh còn có một cuộc họp quan trọng nữa đó .
- Ừ anh biết rồi .
Minh Minh :
- Vậy buông em ra đi , để em còn chuẩn bị cho anh nữa .
Tuấn Dũng :
- Vậy em phải làm nhiệm vụ trước đã  .
Minh Minh hiểu cái nhiệm vụ mà anh nói là gì nên quay qua hôn lên má anh một cái thật sâu .
- Rồi đó , buông em ra được chưa ?
- Ok ! Bảo bối !
Cậu thoát khỏi vòng tay anh , liền trở lại bàn tiếp tục công việc của mình . Anh cũng bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc hơn . Đang xem xét lại bảng doanh thu của sản phẩm mới , anh lại nhìn về hướng Minh Minh mà nói .
- Minh Minh à không ngờ sản phẩm mới của chúng ta lại được nhiều khách hàng ưa chuộng đến như vậy . Nhờ có sản phẩm mới này mà doanh thu gần đây của công ty tăng lên rất nhiều , em thấy sao Minh Minh ?
Minh Minh mỉm cười trả lời anh :
- Em thấy sản phẩm của chúng ta vừa giải khát vừa thanh nhiệt , lại còn mang theo hương vị nhè nhẹ của trà xanh nên các bạn trẻ thích sử dụng là đúng rồi . Chúc mừng anh đã thành công khi ra mắt sản phẩm mới này .
- Anh vui lắm , cảm ơn em .
Minh Minh :
- Tuấn Dũng à , cuối tuần này Thiên Hàn muốn em đến chúc mừng sinh nhật của anh ấy .
Tuấn Dũng :
- Vậy em cứ đi đi , dù gì cũng là .... là chỗ quen cũ mà .
Anh định nói ra ba chữ " người yêu cũ " nhưng rồi lại thôi .
- Nếu như anh không vui thì em sẽ không đi , em tôn trọng quyết định của anh mà .
- Không , anh không sao , em cứ đi , chỉ là đến chúc mừng sinh nhật thôi mà .... vậy tới lúc đó anh sẽ đưa em đi .
Minh Minh :
- Hay là anh đi cùng em được không ?
Tuấn Dũng có một chút ngại với Thiên Hàn nên đành từ chối :
- Anh thấy như vậy không tiện đâu ... à em chuẩn bị quà cho Thiên Hàn chưa ?
Minh Minh thấy anh không phản ứng gì nên nhẹ đi nỗi lo :
- Dạ chưa , em định tối nay sẽ mua .
Tuấn Dũng :
- Vậy tối nay anh qua nhà đưa em đi ăn rồi mua quà cho Thiên Hàn luôn .
Minh Minh " dạ " rồi cả hai lại tiếp tục làm việc của mình .
......

💤 Trong một căn nhà nhỏ phía sau vườn của Hoàng gia , (đây chính là nơi ở của một người giúp việc trong nhà họ . Cô gái trẻ này sống chỉ có một mình nên sinh vào Hoàng Gia giúp việc . Ông bà Hoàng là người rất nhân đức nên cho người hầu gái này ở lại ) .
Một ngọn lửa nhỏ từ ngoài cửa đang bén dần lên tạo thành một mãng lớn , đang chực chờ để thiêu rụi nơi đây .
Bên trong , cô gái trẻ đang nằm ngủ chợt nghe có mùi khói sọc vào mũi . Cô gái liền ngồi dậy nhìn ra phía cửa thì chỉ thấy một màu lửa đỏ đang lan dần xung quanh . Cô gái hốt hoảng vội vàng đi ra ngõ sau để mở cửa thoát ra nhưng dường như đã có ai khóa cửa từ bên ngoài rồi . Cô gái cố gắng tìm cách mở cửa nhưng không được .
-  Nóng ...nóng quá .... ặc ặc ... có ai không ... cứu tôi ....
Cô gái bị hơi khói làm cho hô hấp không thông , liên tục ôm lấy bụng mình mà ho . Cô gái nghĩ cô ấy chỉ có một mình thì lỡ có chết cũng không sao nhưng mà còn tiểu bảo bối trong bụng cô ấy thì không thể . Đúng !  Sự thật là cô ấy đang mang thai , bào thai đã gần bốn tháng rồi .
" Không ! Mình không được xảy ra chuyện gì , mình phải bảo vệ con của mình và Thiếu gia " .
Nghĩ đến đứa con đang tượng hình của mình , cô gái như có thêm sức lực cố gắng kêu cứu thật lớn , mong rằng có người nghe được mà đến cứu hai mẹ con cô .
- Có ai không , mau đến đây cứu người ... có ai không ... làm ơn ....
Hức ...hức ... Minh Phong thiếu gia ... anh ở đâu ... có nghe em gọi không ...anh mau đến cứu em và con của chúng ta ... ặc ặc ................ 💤.
- Minh Phong .... anh ở đâu ...... Minh Phong .....
- Mẹ à , mẹ làm sao vậy , mẹ tỉnh lại đi mẹ , con đây ... Minh Minh của mẹ đây mà ... mẹ à ...mẹ .
- Minh Phong ... mau cứu em và con...Minh Phong ......
Người phụ nữ chợt bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ màu lửa kia bật người ngồi dậy . Trên gương mặt đã thấm đầy mồ hôi , tay vẫn ôm lấy bụng mình . Nhìn người đang ngồi cạnh bên , khẽ gọi hai tiếng " Minh Minh " .
Minh Minh lo lắng lau mồ hôi trên trán cho mẹ mình :
- Là con đây , mẹ lại gặp ác mộng nữa à ?
Bà Lan Chi :
- Không , chỉ là giấc mơ bình thường thôi con ?
- Vậy người tên Minh Phong là ai , sao trong mỗi giấc mơ con thường nghe mẹ nhắc tên người đó , Minh Phong thật ra là ai vậy mẹ ?
" Mình có nên nói cho Minh Minh biết chuyện Minh Minh vẫn còn có một người cha hay không ? .... Hay là đợi thêm một thời gian nữa rồi nói vẫn chưa muộn ".
- À Minh Phong là người bạn cũ của mẹ , chứ không có gì đâu con . Minh Minh trễ rồi con mau đi ngủ đi , sáng còn phải đi làm nữa , mẹ không sao đâu .
- Dạ vậy con về phòng đây , chúc mẹ ngủ ngon .
Cậu đỡ mẹ mình nằm xuống , hôn lên trán bà một cái rồi bước về phòng mình .
Bà Lan Chi cố dỗ lại giấc ngủ nhưng cứ thao thức mãi nên bà ngồi dậy bước ra ngoài phòng khách thắp cho chồng mình một nén nhang .
Nhìn vào di ảnh đã mờ dần theo năm tháng thì bà lại nhớ đến chuyện xưa . Thấm thoát một cái đã hơn hai mươi năm , nhưng cảnh tượng đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh mãi trong lòng bà . Nó thầm nhắc cho bà lúc nào cũng phải nhớ về mối tình đầu đầy trái ngang của mình .
🌪" Ặc ặc "
...Rầm ....
Tiếng cánh cửa bị phá tan ...

Bên ngoài một người thanh niên trẻ lòng như lửa đốt , bất chấp nguy hiểm xông vào tìm kiếm thân ảnh người con gái đang bị ngọn lửa ác nghiệt đe dọa .
- Lan Chi , em sao vậy Lan Chi , tỉnh lại đi em , anh đến cứu em đây , tỉnh lại đi mà em .
Cô gái bị ngợp khói nên ngất xỉu , nghe có tiếng ai gọi mình , cô yếu ớt mở mắt ra , cô thấy an ủi khi có người tới cứu mình .
- Thiên Ân là anh sao ?
- Phải , là anh đây , Lan Chi chúng ta phải rời khỏi đây ngay , thiếu phu nhân đã cho người sát hại hai mẹ con em ?
Lan Chi bàng hoàng trước lời nói của Thiên Ân :
- Nhưng tại sao , lúc sáng thiếu phu nhân đã nói là chấp nhận cho em đến với Thiếu gia rồi mà ?
Thiên Ân :
- Thiếu phu nhân chỉ gạt em thôi , người làm sao có thể chấp nhận cho em bước vào Hoàng gia được chứ . Còn nữa nếu như em còn ở đây thì người sẽ làm hại đến con của em đó , không nói nhiều nữa em phải đi với anh .
- Nhưng còn Thiếu gia , em không muốn xa người đâu .
Lan Chi nước mắt giàn dụa đau lòng không thôi . Nếu rời khỏi nơi đây , chắc chắn một điều rằng cả đời này cô không thể nào gặp mặt người thương của cô nữa rồi .
- Lan Chi bây giờ em không còn sự lựa chọn nào khác đâu , em phải nghĩ cho con em và thiếu gia nữa chứ .
Lan Chi đau lòng nghĩ " Thiên Ân nói đúng , con mình cần phải được sinh ra . Minh Phong em xin lỗi vì đã mang con của anh đi , xin lỗi vì đã không thể ở bên anh như đã hứa , Tạm biệt anh ! ".
Lan Chi gật đầu , Thiên Ân vội vàng dìu cô đứng lên .
- Lan Chi à , em sao vậy , Lan Chi đừng làm anh sợ mà , Lan Chi .... Lan Chi .
Lan Chi mất đi ý thức mê man trong vòng tay Thiên Ân , mặc cho anh ra sức gọi nhưng cô vẫn im lặng không đáp lại . Thiên Ân lo lắng bồng Lan Chi nhanh chóng thoát ra ngoài .
Một lúc sau có người đến dập lửa nhưng quá trễ . Ngọn lửa hung tàn đó đã thiêu rụi căn nhà nhỏ kia thành tro bụi và ai cũng nghĩ rằng cô gái xấu số kia đã chết một cách đau thương không để lại dấu tích gì ...🌪.
- Mẹ à , trễ rồi sao mẹ không ngủ mà còn ra đây ?
Minh Minh tình cờ xuống bếp uống nước , thấy mẹ mình ngồi thẩn thờ  nên bước tới ngồi cạnh bên .
- À mẹ hơi khó ngủ nên ra đây ngồi một chút .
- Mẹ lại nhớ đến ba Thiên Ân của con à ?
Minh Minh thấy nén nhang trên bàn thờ vẫn chưa tàn , đoán chắc rằng mẹ mình đang nhớ về người ba đáng kính của cậu .
- Chỉ là nhớ đến chuyện xưa thôi con .
Minh Minh :
- Mẹ à con có thể biết chuyện đó là chuyện gì được không ? Con thấy dạo gần đây mẹ hơi khác thường , mẹ thường nằm mơ rồi gọi tên một người . Mẹ à có chuyện gì xin hãy tâm sự cùng con , chứ con thấy mẹ như vậy hoài con lo lắm .
Bà Lan Chi nghe xong câu nói của con mình , trầm tư một lúc . Biết không thể nào giữ mãi chuyện này nên quyết định nói ra sự thật . Mong rằng con trai bà sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng .
- Minh Minh , mẹ có chuyện này muốn nói với con , nhưng con phải hứa là thật bình tĩnh .
Minh Minh :
- Dạ mẹ nói đi con nghe đây .
Bà Lan Chi :
- Minh Minh à , thật ra người ba mà con tôn kính bấy lâu nay , ông ấy .... ông ấy không phải là ba ruột của con .
Minh Minh làm sao có thể bình thường khi nghe được lời nói của mẹ mình. Tuy đã hơn mười năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ như in hình ảnh người ba yêu thương cậu hơn chính bản thân mình , như vậy thì tại sao lại không phải là người sanh thành ra cậu chứ ?
- Mẹ à con thật sự không dám tin nhưng tại sao ba Thiên Ân lại không phải là ba ruột của con ?
.........

💖💖💖💖💖

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ