Chap 25

126 14 3
                                    

Một lúc sau :

- Lan Chi tỉnh lại đi em , em có nghe anh gọi em không , Lan Chi ...?
- Ặc Ặc ...
Lan Chi bị anh lay liên tục đến nỗi trong bụng có bao nhiêu nước cũng đều bị nôn ra , giọng nói yếu rớt gọi tên người yêu .
- Minh Phong !...  Chúng ta đã xuống địa ngục rồi sao ?
Thấy Lan Chi đã tỉnh lại , anh vui mừng vòng tay ôm lấy cô .
- Không phải ! Lan Chi tại sao em khờ như vậy , tại sao lại nhảy theo anh làm gì ?
Lan Chi vừa trách anh vừa xúc động nói :
- Câu này em phải hỏi anh mới đúng , anh bảo em sống thật tốt để rồi anh ... anh nỡ bỏ lại một mình em , anh hết thương em rồi sao ... hức hức ... ?
Lan Chi thút thít khóc trong lòng anh , Minh Phong càng xiết chặt lấy cô .
- Anh chưa bao giờ hết thương em , mãi mãi cũng không , nhưng sao em lại trách anh , chính em là người muốn xa anh trước kia mà ?
Lan Chi :
- Nhưng em không còn cách nào khác , hai ta còn có thể sao ?
Minh Phong :
- Có thể ! Chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua là được thôi , hãy tin anh .
Lan Chi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nên cô nghĩ , không cần biết phía trước có bao nhiêu chông gai trắc trở đang chờ hai người nhưng cô sẽ cùng anh vượt qua tất cả .
- Được ! Em tin anh .
Minh Phong trong lòng ấm áp vô cùng .
- Vậy hứa với anh cho dù sau này có xảy ra chuyện gì , chúng ta cũng không được xa nhau , có được không em ?
Lan Chi gật đầu vòng tay xiết lấy anh :
- Vâng em hứa , kể từ đây chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa .
- Anh hạnh phúc lắm , cảm ơn em .
Minh Phong cứ tưởng cuộc tình này của anh sẽ vĩnh viễn không còn nữa nhưng dường như ông trời vẫn còn thương xót anh , đã để anh và người yêu trở về bên nhau . Anh sẽ cố gắng giữ cho cuộc tình này mãi được bền lâu .
Không gian trở nên lãng mạn hơn khi anh khẽ đặt lên môi người yêu một nụ hôn . Cô cũng hạnh phúc đáp trả lại anh khiến cho nụ hôn càng thêm sâu . Tuy người cả hai cũng thấm không ít nước nhưng họ lại không thấy lạnh . Thay vào đó là một cảm giác ấm áp đang lan dần trong cơ thể khi được bên cạnh người mình yêu thương .... 🌪 .

Minh Minh cảm động khi nghe lời mẹ mình kể .
- Mẹ à con thật cảm động trước chuyện tình của ba mẹ .  Sau đó mọi chuyện như thế nào vậy mẹ , mẹ kể tiếp cho con nghe đi ?
Bà Lan Chi nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn một giờ đêm nên hơi khựng lại :
- Hay là để lúc khác được không con , vì sáng mai con còn phải đi làm nữa ?
Minh Minh :
- Không sao đâu mẹ , mẹ kể tiếp đi , con rất muốn biết vì sao ba mẹ lại xa nhau ?
Bà Lan Chi gật đầu kể tiếp chuyện xưa cho cậu nghe :
- Được rồi , mẹ sẽ kể hết cho con nghe .... Kể từ khoảnh khắc sinh tử đó , tình cảm của ba và mẹ càng thắm thiết hơn nhưng vẫn giữ khẽ , không muốn cho mọi người biết về mối quan hệ này . Nhất là vợ của ba con , vì bà ấy chỉ mới sanh con trai được ba tháng , sức khỏe vẫn chưa ổn định , ba mẹ sợ rằng bà ấy sẽ bị sốc . Vì thế mọi chuyện diễn ra êm đẹp đến mấy tháng sau , mẹ biết được rằng mình mang thai sau khi một lần không kìm chế được , mẹ đã trao đời con gái cho ba con . Lúc đó ba con vui mừng khôn xiết , ông quyết định thưa chuyện với bà nội con nhưng mẹ không chịu , mẹ không muốn làm cho người phụ nữ kia đau khổ . Nhưng rồi cái thai cứ lớn dần lên , ba con giấu mẹ đi thưa chuyện với bà nội . Mẹ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xấu đi nhưng không phải , bà nội con nghĩ đến đứa cháu đang mang dòng máu nhà họ Hoàng nên cũng đồng ý cho ba con cưới mẹ làm vợ hai . Nhưng điều mẹ ngạc nhiên nhất chính là người vợ kia của ba con cũng chấp nhận cho chồng mình cưới thêm vợ . Bà ấy còn đối xử tốt với mẹ , làm cho mẹ cảm thấy áy náy trong lòng .... Và rồi chuyện không may xảy đến với mẹ . Người vợ của ba con ngoài mặt đối xử tốt với mẹ nhưng bên trong lại vô cùng căm hận mẹ . Trong một đêm tối , bà đã sai người đến phóng hỏa giết chết mẹ con mình ... May nhờ có ba Thiên Ân mà mẹ và con mới thoát khỏi trận hỏa hoạn năm đó .
Minh Minh thắc mắc :
- Vậy ba Thiên Ân là người như thế nào , sao con chưa nghe mẹ nhắc đến ?
Bà Lan Chi kể tiếp :
- Ba Thiên Ân cũng là người làm công trong nhà họ Hoàng , ông ấy rất tốt bụng và thường hay giúp đỡ mẹ . Ông ấy có tình cảm với mẹ nhưng lại không tiện nói ra vì ông biết người mẹ yêu chính là thiếu gia của mình . Sau khi cứu mẹ , ông đã cùng mẹ bỏ nơi nó đến nơi khác sinh sống . Ông đã ngỏ lời cùng mẹ nên duyên chồng vợ nhưng mẹ đã từ chối vì mẹ không thể yêu ai khác ngoài ba con . Mẹ từ giã ông để ra đi nhưng ông không đồng ý , ông nói muốn làm người đồng hành cùng mẹ lo cho con sau này nên mẹ mới ở lại cùng ông chung sống trong một mái nhà ... Sức khỏe của mẹ kể từ sau đám cháy đó đã bị giảm đi , bởi đã hít quá nhiều khói làm ảnh hưởng đến thai nhi . Thầy thuốc nói với mẹ rằng phải tĩnh dưỡng cho đến ngày sinh nếu không thai nhi sẽ không an toàn . Vì thế gánh nặng của ba Thiên Ân càng nhiều hơn , ông không cho mẹ đụng tới một thứ gì , tất cả mọi việc ông đều dành làm hết . Cho đến khi thai nhi gần tám tháng , mẹ tự nhiên đau bụng rồi vỡ nước ối . Bao nhiêu tiền dành dụm , ba Thiên Ân đều đem ra làm phẫu thuật cứu mẹ con mình một lần nữa vì mẹ khó sinh . Nếu không phẫu thuật thì cả mẹ và con đều không giữ được ... Rồi sau đó , ông sợ đứa bé không có cha , lớn lên sẽ mặc cảm nên bàn với mẹ giả làm vợ chồng để cho con được có cha như bao đứa trẻ khác . Trong suốt thời gian ông còn sống , ông đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho hai mẹ con mình . Ông ấy còn rất cưng chiều con...mẹ rất buồn khi chưa làm gì được cho ông thì ông đã bỏ hai mẹ con mình mà ra đi mãi mãi .
Minh Minh :
- Mẹ đừng buồn nữa dù gì Ba Thiên Ân cũng đã không còn . Con nghĩ ở một nơi nào đó ba cũng sẽ không muốn thấy mẹ con mình buồn đâu ....Ba Thiên Ân có một tấm lòng rất cao cả , nghe mẹ kể con lại càng cảm thấy thương ba nhiều hơn .... Nhưng còn ba ruột của con thì sao hả mẹ , ông ấy có biết hai mẹ con mình còn sống không ?
Bà Lan Chi :
- Không ! Ông ấy không biết chuyện đó . Có lần mẹ về lại nơi đó để xem tình hình thế nào , nhưng họ đã không còn ở đó nữa . Mẹ hỏi thăm người xung quanh mới biết được rằng , sau đêm cháy đó , mọi người trong nhà cứ tưởng rằng hai mẹ con mình đã chết . Từ đó ba con đau buồn rồi suy sụp tinh thần . Thời gian sau đó ông lâm bệnh rất nặng , đã trị biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng không khỏi , họ bảo ba con bị tâm bệnh . Bà nội con thấy vậy nên đã bàn với vợ ba con , cùng nhau đưa ba con ra nước ngoài điều trị rồi xin sống luôn bên đó . Bà nội mong rằng ba con vì xa nơi này mà có thể quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra mà vơi đi phần nào bệnh tình . Kể từ đó mẹ không còn biết tin gì về ba con , mẹ không biết ông ấy còn sống hay đã chết nữa .
Bà Lan Chi thoáng buồn khi nghĩ đến ba cậu , bà chỉ mong rằng ông sẽ vượt qua cơn bệnh đó mà có thể sống bình an .
Minh Minh không biết phải làm gì , chỉ biết an ủi mẹ mình .
- Mẹ à mẹ đừng buồn , ba con là người tốt , thế nào cũng gặp phước hóa lành mà mẹ , mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe .
Bà Lan Chi gật đầu :
- Mẹ biết rồi , Minh Minh à con về phòng ngủ đi , trời gần sáng rồi đó con .
Minh Minh nắm đôi tay mẹ mình , làm nũng với bà .
- Hay là hôm nay con ngủ với mẹ nha , lâu rồi con không được ngủ với mẹ .
Bà Lan Chi mỉm cười xoa đầu cậu , yêu thương nói .
- Con đó sắp lập gia đình rồi mà còn muốn ngủ chung với mẹ nữa à . Chắc mẹ phải bảo Tuấn Dũng mau mau làm đám cưới với con quá .
Minh Minh dỗi hờn :
- A mẹ kì quá , tự nhiên nói đến Tuấn Dũng làm gì à .
Bà Lan Chi mỉm cười :
- Thôi được rồi , không dỗi nữa , trễ rồi , mau đi ngủ thôi .
Cậu mỉm cười gật đầu cùng mẹ mình vào phòng ngủ .
.....

[PerthSaint]  Hạnh Phúc Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ