Tuấn Dũng và Thiên Hàn đang nói chuyện thì thấy Minh Minh ra tới , Tuấn Dũng đứng lên nói với Minh Minh :
- Minh Minh tôi có việc gấp cần phải giải quyết . Em ở đây nói chuyện với Thiên Hàn , dù gì hai người cũng lâu rồi không gặp mà .
Anh nói mà không cần nghe cậu trả lời lại nhìn qua Thiên Hàn nói tiếp :
- Thiên Hàn lát nữa phiền anh đưa Minh Minh về công ty giúp tôi được không ?
Thiên Hàn tươi cười trả lời :
- Tôi rất sẵn lòng anh cứ yên tâm lo việc của mình đi .
Tuấn Dũng :
- Cảm ơn anh , Minh Minh tôi đi trước nha .
- Tuấn Dũng chờ đã ...Tuấn Dũng ....
Thấy anh đi Minh Minh gọi lại nhưng anh vẫn giả bộ như không nghe thấy nhanh chóng rời đi , để lại Minh Minh một bụng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy ?
- Phương thiếu gia tôi xin phép .
Thiên Hàn vội lo lắng :
- Minh Minh em đi đâu để anh đưa em đi . Tuấn Dũng đã nhờ anh đưa em về thì anh phải có trách nhiệm với việc mình đã hứa .
Minh Minh :
- Tôi không dám làm phiền Phương thiếu gia , mong anh hãy để cho tôi đi .
Thiên Hàn :
- Được anh sẽ thuận theo ý em nhưng anh phải là tài xế cho em . Một lần cũng không được sao Minh Minh ? Dù gì thì giờ đây mối quan hệ của hai chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nên anh vẫn có quyền được đưa đón em .
Minh Minh không hài lòng trước câu nói của y :
- Phương thiếu gia , tôi nghĩ giữa chúng ta cần nói rõ mọi chuyện . Tôi và anh tìm một chỗ nào để nói chuyện được không ?
Thiên Hàn đồng ý lái xe đưa cậu đến công viên gần đó , tìm một chỗ vắng người để nói chuyện .
Cả hai cùng đứng nhìn ra phía bờ hồ , Thiên Hàn mở lời trước :
- Minh Minh anh đã biết lý do vì sao em và bác gái rời đi rồi . Em bỏ qua cho ba mẹ anh được không ? Họ làm vậy chỉ vì họ thương anh thôi , em...
- Thiên Hàn chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại , hãy nói chuyện của mình đi .
Thiên Hàn :
- Em định nói đến chuyện gì ?
Minh Minh vào thẳng vấn đề :
- Thôi được tôi sẽ nói luôn , đó là chuyện tình cảm của chúng ta . Thiên Hàn trước kia tôi cứ ngỡ mình có tình cảm với anh nhưng trong suốt thời gian chúng ta xa nhau , tôi đã nhận ra một điều rằng , đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn thôi . Tôi xin lỗi , hiện tại bây giờ tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa và tốt nhất quan hệ giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi .
Thiên Hàn nghe cậu nói đã không còn tình cảm với mình nên vô cùng lo lắng . Y đứng đối diện rồi nắm lấy tay cậu .
- Minh Minh em đang đùa đúng không ? Anh còn nhớ trước kia anh và em đã có những khoảnh khắc bên nhau thật đẹp và em cũng đã chấp nhận làm người yêu của anh rồi mà , sao bây giờ em lại nói đó chỉ là tình cảm nhất thời . Anh không chấp nhận , anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu .
Minh Minh rút tay mình lại , bây giờ thực sự cậu đã không còn cảm giác gì với y nữa rồi .
- Thiên Hàn như anh vừa nói đó chỉ là chuyện trước kia còn bây giờ thì đã khác rồi . Mọi chuyện đã thay đổi , tôi đã không còn tình cảm với anh thì mong anh hãy tôn trọng quyết định của tôi , đừng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối .
Thiên Hàn càng lúc càng bất an , người con trai trước mặt y lúc này là người chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong lòng y . Nếu như không có cậu thì đối với y tất cả đã không còn gì . Làm sao mà y có thể chấp nhận được , y vội vòng tay ôm lấy cậu vào lòng . Đã qua mấy năm rồi nhưng cái cảm giác ấm áp này y mãi không bao giờ quên được , tim y lại đập liên hồi .
- Thiên Hàn anh làm gì vậy , mau buông tôi ra ?
Minh Minh bị y ôm không có lấy một khe hở liền khó chịu dùng sức đẩy ra nhưng sức cậu không đủ đành bất lực để y ôm mình .
- Không ! Anh sẽ không buông cũng như việc chia tay anh cũng sẽ không đồng ý . Minh Minh cả đời này em cũng đừng mong có ý nghĩ muốn rời xa anh . Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu Minh Minh .
Minh Minh tức giận nói lớn tiếng :
- Thiên Hàn anh mau buông tôi ra nhanh lên .
- Không , buông em ra để em chạy trốn khỏi anh à . Minh Minh em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không Minh Minh .
Minh Minh :
- Nhưng tôi không nhớ anh , anh.... ưm.........
Minh Minh bị Thiên Hàn một tay ôm lấy eo , tay còn lại giữ phía sau gáy cậu , mạnh mẽ áp vào môi cậu một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu . Minh Minh bị y cưỡng hôn nên cố gắng nghiêng đầu tránh né , tay không ngừng đánh vào ngực y , trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét .
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hạnh Phúc Của Anh !
FanfictionVương Tuấn Dũng vì mãi lo cho tương lai sự nghiệp mà quên mất hạnh phúc của mình . Cho đến khi anh gặp được Hoàng Minh Minh , trái tim không biết yêu của anh giờ đây đã rung động . Anh quyết tâm theo đuổi tình yêu của mìn...