Những tia nắng ban mai nhẹ len qua cửa sổ như muốn sáng rực cả căn phòng .
Chàng trai trẻ khẽ mở mắt ra nhìn thì liền lấy tai che mắt lại vì ánh nắng trong phòng làm chói mắt cậu .
- Mới đây mà trời đã sáng rồi sao ? Ây da ... sao thắt lưng của mình đau vậy nè , làm sao xuống giường được đây ?
Nhìn người đang ngủ , tay vẫn còn đang ôm eo mình . Cậu thầm oán trách " Thật là hành hạ người ta cả đêm mà giờ lại ngủ ngon lành như vậy à ".
Cậu trách anh thật không sai mà . Đêm qua sau khi ngủ được một chút thì anh lại tiếp tục làm chuyện đó với cậu thêm mấy lần nữa mới chịu buông tha . Cậu tự hỏi không biết sức lực ở đâu mà anh lại có nhiều như vậy nữa không biết ?
Đang suy nghĩ tự nhiên cậu thấy Tuấn Dũng đang nhìn mình làm cho cậu ngại vô cùng .
- Tuấn Dũng anh dậy rồi hả , sao nhìn em dữ vậy ?
Tuấn Dũng :
- Tại vì anh thích , à sao em không ngủ thêm , tối qua có ngủ được bao nhiêu đâu ?
Minh Minh bĩu môi :
- Anh còn nói nữa , tại ai mà như vậy ? Hôm nay là ngày đầu em làm dâu nên phải dậy sớm dâng trà cho mẹ chồng là phải rồi , anh cũng vậy đó mau dậy cùng em nào .
Tuấn Dũng trêu đùa :
- Vậy là kể từ nay mẹ đã có một người dâu thảo ngoan hiền rồi . Nhưng mà việc đó bây giờ không cần nữa vì mẹ muốn em làm cho mẹ một việc quan trọng hơn .
Minh Minh ngạc nhiên :
- Nhưng tại sao anh biết , anh còn chưa gặp mẹ mà , ha anh đừng mong sẽ gạt được em .
Tuấn Dũng nhéo yêu vào đôi má cậu , hôm nay còn đề phòng anh nữa kìa .
- Không tin à , đây em xem đi , mẹ nhắn tin cho anh lúc em còn chưa dậy nữa đó .
Minh Minh nhận lấy điện thoại từ tay anh đưa rồi nhìn vào màn hình " Con trai ! Mẹ đến công ty giải quyết công việc thay con , con ở nhà chăm sóc con dâu mẹ thật tốt , không cần phải lo gì hết . Hai đứa nhớ nhanh nhanh cho mẹ một đứa cháu nội nghe chưa ? Mẹ thèm bồng cháu lắm rồi . Cố lên nha con trai 😊 ".
Cậu muốn choáng luôn rồi , mẹ chồng cậu chưa gì đã tạo áp lực cho cậu . Ngày tháng sau này của cậu phải làm sao đây ?
Tuấn Dũng lay cánh tay cậu khi thấy Minh Minh ngồi ngây người ra , có lẽ là lo lắng rồi .
- Em đừng quá lo lắng , mẹ chỉ nói vậy thôi chứ tụi mình còn trẻ thì từ từ có em bé cũng được mà em .
Minh Minh trả điện thoại lại cho anh , nét mặt cũng chẳng khá hơn chút nào .
- Dạ !
Tuấn Dũng chẳng muốn nhìn cậu buồn nên chuyển sang chuyện khác .
- Minh Minh em muốn chúng ta hưởng tuần trăng mật ở đâu , Pháp , Anh hay là Thái Lan ?
Minh Minh nghe tới sẽ được đi chơi cùng anh là đã thích rồi , nét mặt cậu tươi hẳn luôn .
- Tuần trăng mật ... à ...hay là mình đi Thái Lan nha anh . Em rất muốn đến đó một lần cho biết , em xem trên ti vi thấy đất nước bên đó đẹp lắm .
Tuấn Dũng vui vẻ gật đầu :
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ... còn bây giờ thì ....
Minh Minh :
- À bây giờ anh và em mau dậy phải không ?
Tuấn Dũng lắc đầu giống như làm nũng vợ mình .
- Không phải .
Minh Minh không hiểu ra anh muốn gì luôn rồi , sáng sớm không dậy thì còn làm gì nữa ?
- Vậy anh muốn sao ?
Tuấn Dũng nhìn cậu gian tà , anh cũng không hiểu tại sao khi ở gần cậu thì anh lại .... lại muốn làm chuyện đó với cậu nhiều như vậy nữa ?
Anh không trả lời mà nắm lấy bàn tay cậu đặt xuống cậu bé đang thức giấc của mình . Đụng phải cậu bé đang cương cứng của anh , Minh Minh theo phản xạ rút tay lại . Không lẽ chồng cậu lại muốn giống đêm qua nữa sao ? Đừng nha , cho cậu xin hai chữ bình yên đi , cậu sợ lắm rồi .
- Tuấn Dũng ... anh... anh như vậy là có ý gì ? Nếu anh không muốn dậy thì ngủ tiếp đi ... em ngủ đủ rồi ... anh ngủ ngon , em đi trước đây .
Minh Minh nói xong liền ngồi dậy thoát thân nhưng mà ai kia lại nhanh hơn đã giữ cậu nằm xuống , đã vậy còn nằm đè lên người cậu .
- Em đi chi cho vội , cho anh xin chút mặn nồng trước đã .
Minh Minh chung thủy với những cái lắc đầu .
- Nhưng em vẫn còn đau lắm , không được đâu .
Tuấn Dũng nhắc lại lời nói của mẹ mình .
- Em không nhớ mẹ đã nói gì sao ? Mẹ bảo anh chăm sóc cho em thật tốt đó , em không nhớ à ?
Minh Minh :
- Để lúc khác được không , em mệt lắm ?
Tuấn Dũng :
- Nhưng anh không nhịn được , khó chịu lắm , chiều anh đi mà vợ yêu .
Không đợi cậu đồng ý anh cúi xuống hôn lên cổ cậu .
- Đừng mà anh , em còn đau lắm , tha cho em đi mà .
Tuấn Dũng ôn nhu .
- Anh sẽ làm nhẹ thôi , không đau nữa đâu .
Minh Minh :
- Nhưng mà ...
Tuấn Dũng không muốn nghe cậu từ chối liền kéo chăn che kín người cả hai để thể hiện tình cảm với cậu . Một lần nữa cả hai lại trải qua những phút giây ân ái mặn nồng . Mở đầu cho một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc .....
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hạnh Phúc Của Anh !
FanfictionVương Tuấn Dũng vì mãi lo cho tương lai sự nghiệp mà quên mất hạnh phúc của mình . Cho đến khi anh gặp được Hoàng Minh Minh , trái tim không biết yêu của anh giờ đây đã rung động . Anh quyết tâm theo đuổi tình yêu của mìn...