Chương 2

1.4K 117 45
                                    

Hiện tại, Tsuna đang phải chạy hết tốc lực để đến trường. Tại sao? Tại ẻm trễ cmnr U_U. Vì đã quá lâu không được trò chuyện với Nana nên Tsuna cứ kéo dài thời gian mãi, và kết quả như mọi người thấy đấy. Thế nào cậu cũng bị Hibari-san thị- nhầm cắn chết cho mà coi. Ụ_Ụ

Vừa chạy đến trường Tsuna vừa cảm thán, công nhận cái cơ thể này không tệ. Chạy với tốc độ cao trong 15p rồi mà vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Vâng dĩ nhiên là không tệ, cậu ở đây đã được rèn luyện thân thể từ lúc nhỏ nên thể lực cũng trâu hơn người thường chút thôi.......có 1 chút hà. Nhưng dù thể lực tốt, cậu ở đây vẫn là dame vì không ai dạy cho cậu kĩ thuật cả. Nên Tsuna chỉ được cái chạy nhanh với sức chịu đựng cao thôi chứ cũng chả làm được gì.

Có một việc làm Tsuna khá là thắc mắc, đó là cậu ở đây tập luyện từ nhỏ nhưng thế éo nào vẫn lùn tịt như này, đã vậy cơ thể còn y chang con gái. Ông trời đang trêu đùa cậu phải không vậy. Tsuna thề cậu mà gặp được ổng thì Phép thuật Winx en chan tít.

Bằng một cách phi diệu nào đó, Tsuna đã đứng trước cổng trường khi chỉ còn 1p nữa là chuông reo. Bình tĩnh đi vào trường, cậu cúi chào người của đội kỉ luật.

-" Chào buổi sáng, Hibari-san" cậu nở một nụ cười đúng chuẩn bầu trời.

Hibari hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại.

Tsuna thờ phào, cậu tự nhủ mình thật là may mắn khi đến trường kị-

#rengggggggggg# ông trời lại một lần nữa chêu đùa cậu. Tiếng chuông mất nết vang lên khi cậu chỉ mới bước thêm 1 bước.

(Shi: Tsu-Tsu người ta gọi đó là nghiệp)

Tsuna cứng người, mặt chảy đầy hắc tuyền. Chuyển động như robot mà quay lại nhìn Hibari đang đứng đó. Trực giác báo động réo inh ỏi, rồi xong toang.

-" Động vật ăn cỏ đi trễ, cắn chết" Hibari hai tay cầm tonfa, lao về phía cậu. Sẵn sàng quất cậu bay xa như băng Rocket trong Pokémon Go U_U.

-" Hieeeeeee" do Hibari tấn công bất ngờ, Tsuna không kịp nghĩ cứ thế đưa người né một cái nhẹ nhàng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ khi thấy vết lõm trên sân. Cuộc đời yên bình tới đây là chấm hết, cậu lỡ né tonfa của Hibari rồi. Thế nào từ nay về sau anh ấy cũng sẽ thách đấu cậu cho coi, vì sao hả, vì trừ những người mạnh ra chả có ai né được tonfa của Hibari cả.

Tsuna bỗng nhiên muốn vợ của Hibari xuất hiện sớm. Anh sẽ giành thời gian cho cô ấy mà buông tha cậu. Vợ của Hibari, chị đang ở đâuuuuu, mau bắt chồng chị dề đi, cứu emmmmm.

(Tsu-Tsu, sao em lại tự kêu mình vậy.)

-"Hn" Hibari nhếch mép đầy phấn khích. Không phấn khích sao được, người né được tonfa của anh đó giờ chỉ có ông già mà thôi, bây giờ lại có thêm một người nữa đã vậy còn là động vật nhỏ. Anh khá chắc rằng cái con người này khá mạnh nha.

-" Động vật nhỏ, đấu với ta"

-" Hieeee, không được đâu Hibari-san, em sẽ trễ nguyên 1 tiết mất!!!" Tsuna luống cuống từ chối, cậu còn muốn bình yên sống thêm vài ngày mà.

(KHR/All27) Mãi mãi là bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ