-" Ưm, đây là..." Tsuna từ từ ngồi dậy, có vẻ cậu đã trực tiếp ngất khi vừa cứu Gokudera. Tsuna thở dài thầm mắng bản thân đã lơ là tập luyện dẫn đến việc bị cảm một cách dễ dàng như vậy.
(Ờ, dễ dàng quá, ngâm mưa hơn 30p:)))
-"Juudaime, người tỉnh rồi!!!!!" một tiếng nói quen thuộc cất lên, là trung khuyển Gokudera. Cậu ta chạy nhanh đến chỗ cậu, tính vươn tay ra xong lại rút về, ánh mắt thoáng buồn.
-" Cậu có sao không Gokudera? Bom không văng trúng cậu chứ" Tsuna mỉm cười hỏi thăm.
-" Vâng!!!! Cảm ơn ngài đã quan tâm đến một kẻ như tôi" Gokudera phấn khích, mắt lấp lánh lấp lánh.
-"Xin lỗi ngài, ngài mới là Juudaime. Hi vọng ngài sẽ bỏ qua và cho phép tôi làm thuộc hạ trung thành của ngài." Gokudera quỳ xuống trước Tsuna, giọng nói đầy kiên quyết và hi vọng. Cậu ta mang cho cậu một cảm giác thật hoài niệm.
-"Tớ sẽ vui hơn nếu cậu là bạn của tớ đấy Gokudera" Tsuna nhẹ nhàng đỡ cậu ta lên.
-"Vâng!" Gokudera nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu thất hứa.Tsuna thậm chí phải dụi mắt để xác nhận rằng mình thấy cậu ta mọc thêm 2 cái tai với đuôi chó đấy.
(Trung khuyển vẫn hoàn trung khuyển)
-"Tsuna, mình nghe nói cậu bị ngất. Có sao không?"
Cánh cửa phòng y tế mở ra, một cậu thanh niên tóc đen lao vào với vẻ mặt lo lắng.
-"A Takeshi, mình không sao đâu" nhận ra được cậu bạn thân, Tsuna đáp lại.
-" Cậu làm mình lo lắng lắm đấy!" Yamamoto đến bên giường bệnh của Tsuna, hoàn toàn bơ luôn quả bom hẹn giờ bên cạnh:)))) Anh thân thiết ôm lấy cậu làm 2 người kia tức điên. Một người ở sát bên còn 1 người ở trên cây.
(Mấy bác đoán được là ai khum)
-"Tên khốn, mau buông Juudaime ra" Gokudera hét lên, trên tay là mấy quả bom moi ra từ túi thần kì.
-" À, học sinh mới đây nhỉ? Tớ ôm cậu ấy thì có sao đâu? Cậu đâu có quyền cản. Ha ha ha" Yamamoto nói với vẻ mặt cười ngu thường ngày. Nhưng trong mắt lại không có ý cười.
-"Ta là cánh tay phải đắc lực của ngài ấy vì vậy ngươi nên biến đi và để ngài ấy cho ta" Gokudera càng điên hơn. Thằng khốn trước mặt vậy mà dám ôm Juudaime của hắn.
-"Đâu có được, tớ là bạn thân của cậu ấy mà" Yamamoto nghiêm túc.
-"Dame-Tsuna, còn không mau về nhà nghỉ ngơi, tan học rồi" Reborn từ cửa sổ nhảy vào đáp lên đầu Tsuna. Thầm cảm nhận cảm giác ấm áp.
-" Tớ biết rồi mà Reborn. Tạm biệt 2 cậu nhé" Tsuna đứng dậy rồi rời đi.
-" Juudaime! Ngài vẫn chưa khỏe, tôi đưa ngài về." Gokudera vội vàng giữ cậu lại.
-" Hahaha, đúng đấy Tsuna. Tớ cũng sẽ đưa cậu về." Yamamoto cười.
-" Không cần đâu. Mấy cậu đừng lo lắng quá. Lúc nào cũng coi như tớ là trẻ con như vậy là tớ giận đó" đưa 2 tay ra sau, Tsuna làm một bộ mặt ủy khuất. Hành động đó thành công knock out 2 kẻ u mê.
-" Dame-Tsuna, còn không mau đi." Reborn vỗ vỗ vào đầu cậu hối thúc. Thầm nghĩ kế quản giáo thằng nhóc này, không thể để nó đi thả thính lung tung được.
-" Được được" Tsuna phì cười ôm Reborn từ trên đầu vào lòng. Sau khi ngủ một giấc thì cậu đã thấy tốt hơn nhiều rồi.
Tsuna lấy cặp rồi cùng Reborn về nhà. Còn 2 người bạn kia cũng muốn đi chung lắm nhưng khổ nổi...
2 chúng nó sợ vợ:))))))
Đoạn đường về nhà im ắng lạ thường nhưng không hề khó chịu. Tsuna rất háo hức để về nhà vì hôm nay anh ấy sẽ tới-Dino Cavallone. Anh là một người mà cậu vô cùng tin tưởng, một vị sư huynh tuyệt vời.
(Chỉ khi có thuộc hạ bên cạnh:)))))
Đúng như cậu dự đoán, vừa đến trước cổng là cậu đã thấy cả đống người áo đen đứng trước nhà rồi. Giả vờ bối rối, cậu nhìn xuống Reborn.
Reborn như hiểu ý, nhanh chóng đáp lời.
-" Vào nhà đi rồi biết"
#cạch
-"Mẹ ơi, con về rồi!"
-"Ara Tsu-kun, mừng con về nhà. Có người đang đợi con trên phòng đấy" Nana cười tủm tỉm chào con trai. 1 phần vui vì có vẻ thằng bé đã khỏe hơn, 1 phần nữa là vì...
Có con rể:>
-"A vâng nhưng trước đó thì..."
Tsuna nhanh chóng ném Reborn sang một bên và lao vào lòng mẹ. Cảm nhận hơi ấm, mùi hương của mẹ làm cậu thấy yên tâm hơn.
-" Ôi trời, Tsu-kun của mẹ sao thế? Ai bắt nạt con à?"
-"Dạ khô—"
-"Mau lên phòng, đừng có mà làm phiền Mamma" Reborn nhảy lên đá vào đầu cậu học trò của hắn. Hắn ăn bơ đến phát điên rồi.
(Nói mới nhớ hình như tui cắt cảnh của Rì bông hơi nhiều:">>)
-" Vậy con lên phòng đây."
Tsuna miễn cưỡng đi lên. Người ta đang âu yếm với mẹ mà cớ gì tên ma vương này lại quạu lên chứ, đáng ghét.
-"Dạo này gan ha Dame-Tsuna, dám nói ta là ma vương cơ đấy" Reborn bụp thêm một phát vào đầu Tsuna.
Cậu thầm khóc, quên mất tên này đọc được suy nghĩ.
-"Xin chào, Vongola Đệ thập. Chúng ta cuối cùng đã gặp nhau."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ciao:") xin lỗi nghen dạo này tui làm biếng quá nên ra trễ.
Tui cho Dino-san xuất hiện hơi sớm tại tui quên m* tình tiết rồi, phải cày lại đã
Mấy bợn ráng đợi chap sau hen, tui sẽ cấp thêm đất diễn cho Reborn
Tui tăng thêm đất diễn cho ổng tại vì đó là nhiệm vụ của tui chứ không phải tại ổng dí cây súng vào đầu đe dọa tui đâu.
Khi bossu bị thương:))))
Tự nhiên cái tui muốn fic này SE :D