-"Oa, Tsuna-kun thật tốt bụng nha!"
-"Chào buổi sáng, Kyoko-chan" Tsuna cười nhẹ nhìn cô bạn tóc nâu trước mặt Cô ấy là Sasagawa Kyoko, là hoa khôi vạn người mê của trường và cũng chính là bạch nguyệt quang của Tsuna. Cậu đã từng rất thích cô ấy nhưng mọi thứ cũng chỉ là đã từng, một khi đã dấn thân vào cái chốn mafia đó thì cậu đã nhận ra mình chỉ xem cô như bạn bè. Sau này Khôi cũng đã tìm được cho mình một người chồng tốt và hạnh phúc. Tsuna thấy mừng cho cô.
-" Cậu bé đó là em trai cậu sao?" nhìn về phía Reborn, Kyoko hỏi.
-" Tôi là gia sư của Dame-Tsuna"Reborn trả lời.
-" Vậy sao em lại mặc vest vậy" cô cười khúc khích, hoàn toàn không tin.
-" Vì tôi là mafia"
-" Là vậy sao. Chết, trễ rồi, tạm biệt cậu nhé Tsuna" nói rồi cô gái nhỏ chạy đi.
-" Tạm biệt" Tsuna đưa tay vẫy cho đến khi Kyoko đi mất, rồi tiếp tục đến trường
-" Cậu thích cô gái đó sao, dame-Tsuna?" Reborn hỏi, trên tay đã thủ sẵn cây FN-Herstal FNP-9 phiên bản Leon.
-" Đã từng thôi" nở nụ cười gượng gạo, cậu nhanh chóng chạy đi trước khi Reborn bắn đạn Dying Will vào mình:)
Reborn trầm ngâm nhìn con người đã chạy đi, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
__________________________________Tsuna đến trường khi thời gian chỉ còn 5p, hên vờ lờ :Đ.
-" Chào buổi sáng, Hibari-san" hướng đội trưởng đội kỉ luật chào một cái. Tsuna nhanh chóng đi vào trường, dặn lòng né người này xa xa một chút. Nhưng chưa đi được 2 bước đã bị người ta kéo lại.
-" Sao vậy Hibari-san?" Tsuna thầm đổ mồ hôi. Hong lẽ Hibari tính cắn chết cậu hả. Hôm nay cậu có làm gì đou.
-" Hn, động vật nhỏ, tên." Hibari nói một cách ngắn gọn. Nhìn vào người con trai tóc nâu 1 cách nghiêm túc.
-" Tên gì ạ?" Tsuna nghiêng đầu, đôi caramel khẽ lây động. Trực tiếp manh manh đến nhiều ngừi.
-" Tên ta, gọi tên ta động vật nhỏ" Hibari nói xong liền quay mặt đi, nếu bạn tinh mắt thì bạn sẽ thấy vài vệt đỏ trên tai của anh ấy.
-" Kyoya" Tsuna hơi thắc mắc, Hibari lại đột ngột yêu cầu cậu gọi tên anh ấy. Nhưng thôi cũng làm theo, cho ảnh vui vậy với lại cậu chưa muốn chết:3
-" Hn"
Đạt được ý đồ, vị hung thần của Namimori liền đi mất, để lại trong đầu bé cá một mảng nghi vấn.
Tsuna nhanh chóng chạy lên lớp, vừa mở cửa ra, một chậu nước đã chào đón cậu. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng cười đùa, chế giễu. Cậu bất lực thở dài, Tsuna đi về chỗ mình, mặc kệ thân thể ướt như chuột.
-"Oops, xin lỗi nhé Dame-Tsuna" một thanh niên đưa chân ra ngáng đường cậu, Tsuna cũng theo đó diễn cho người ta dui. Kết quả là cậu ngã, đồ vật trong cặp văng tứ tung.
-" Hửm, gì đây? Là bùa hộ mệnh sao? Haha mày tin những thứ này hả dame-Tsuna, đúng là ngu ngốc" một người khác thấy cái bùa từ cặp cậu rơi ra, nhặt lên rồi trêu ghẹo.