-"Thằng nhóc ở đó. Mau bắt nó đi" một người đàn ông mặc vest đen hét lên. 4,5 người phía sau liền tiến lên chạy về phía cậu nhóc đang ôm Tsuna.
Cậu nhanh chóng đưa cậu nhóc ra phía sau mình. Một áp lực vô hình tuôn ra như nước từ Tsuna. Những người chạy lên nhanh chóng nao núng và quay đầu nhìn lại người đàn ông vừa hét với kiểu mặt:*Đại ka, nó dữ quá à. Iêm sợ:<*
-"Cậu bé, em phải giữ bí mật về việc này nhé." Tsuna ấm áp quay lại và vuốt nhẹ tóc cậu bé, nở một nụ cười tươi tắn. Rồi nhanh chóng nhìn lại đám người đang đứng đó, một thái độ lạnh lùng nhanh chóng được thay thế.
-"Ôi trời, một đám người lớn như vậy mà lại đi bắt nạt một cậu bé hay sao? Thật là không đáng mặt mà, yare yare" nguy hiểm mode*bật*.
-"Này thằng nhóc kia. Đừng có mà lo chuyện bao đồng. Mau tránh ra nếu không muốn bị bắn chết" người có vẻ như là lãnh đạo của đám người đó lên tiếng. Đưa súng lên và hướng về phía Tsuna.
-"Ai nha, không được rồi. Cậu bé này đã nhờ tôi giúp đó. Vậy nên tôi phải can thiệp thôi." Tsuna không nói nhiều, trực tiếp vào trạng thái Hyper Dying Will. Trên trán bắt đầu xuất hiện ngọn lửa vô cùng xinh đẹp như đang nhảy múa. Đôi con ngươi màu nâu ôn hòa nay chuyển thành một màu hoàng hôn đầy mê hoặc. Sau nhiều năm đào tạo, Tsuna đã có thể tự do ra vào trạng thái Hyper và cũng không cần sử dụng găng tay. Tiện quá còn gì:))))))
-"C-cái gì!? Dying Will??? Không lẽ đây là—" những tên vest đen hốt hoảng bất giác lùi lại. Nhưng chưa được 2 bước thì Tsuna đã phóng đến nhanh như tốc độ tia trai của mấy bạn vã ny lâu năm vậy.
-"Ara~ đoán đúng rồi nha. Nhưng không có thưởng đâu nè." nở nụ cười như đưa tiễn, Tsuna đánh mạnh vào bụng tên kia làm hắn bay xa đập vào gốc cây sau lưng.
Cậu cũng nhanh chóng xử lí mấy người còn lại. Chỉ sau vài phút, tất cả đã nằm gọn một góc. Thật ra không cần vào trạng thái Dying Will thì Tsuna cũng dư sức tẩn chúng nó nhưng thôi:D...làm màu tí cho nó soang~
-"Cậu bé, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Rời khỏi trạng thái, Tsuna nhanh chóng tiến đến hỏi han cậu bé. Nhóc đó nhìn Tsuna với một ánh mắt *kira kira* đầy ngưỡng mộ.
-"Tsuna-nii thật giỏi. Đúng là một trong những boss mafia mạnh hàng đầu thế giới. Lớn lên em cũng muốn mạnh mẽ như Tsuna-nii!!!!!!" cậu bé đó một lần nữa ôm lấy Tsuna.
Anou nhỏ bé-kun, em có thể đừng làm vậy không. Anh không thể chịu nổi những thứ dễ thương đâu.
Nội tâm-san của ai đó said:))))
-"Ừ, chắc chắn em sẽ làm được mà. Còn bây giờ chúng ta về nhà anh trước, có được không? Nếu bọn chúng mà kéo đến nữa thì phiền phức lắm đó." Tsuna mỉm cười bế cậu bé lên, đi thẳng:)
Anh hỏi làm gì trong khi anh không nghe trả lời:D?
Rất nhanh Tsuna đã về đến nhà.
-"Mẹ ơi, con về rồi nè."
-"Ara Tsu-kun, mừng con về nhà. Ôi trời cậu bé này là ai đây? Nhìn dễ thương quá đi." Nana chuyển chú ý sang cậu nhóc đang trong tay con troai bé nhỏ của mình.
-"Chào Mamma, con là Fuuta de Stella" Fuuta ngoan ngoãn chào lại Nana, đôi tay vẫn ôm chặt quyển sách khổng lồ và áo của Tsuna.
-"Hửm, là chuyên gia xếp hạng trong giới mafia đây mà. Dame-Tsuna, sao cứ lần nào ra ngoài xong thì cậu đều đưa về những thứ phiền toái vậy hả?" Reborn từ trong nhà đi ra đứng kế bên Nana, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Cậu ta rất tự nhiên nói về mafia khi có Nana ở đó. Bởi vì Nana đã biết về việc đó rồi, tất cả cũng là tại thằng nhóc Tsuna này cả:))) Tự nhiên một ngày đang yên đang lành nó bỗng nổi hứng muốn nói cho Nana biết. Và thế là Mamma đã biết:D
-"Ôi trời, vậy có phải là Fuuta-kun bị mafia truy đuổi không?" Nana đưa tay lên miệng hét lên đầy ngạc nhiên.
-"Dạ, đúng là vậy." Fuuta trả lời, ánh mắt thoáng buồn.
-"Vì vậy, mẹ à. Có thể cho Fuuta ở lại nhà mình được không?"
-"Được chứ." Nana vui vẻ đồng ý, đón lấy Fuuta từ trong tay Tsuna rồi đưa cậu bé vào trong chơi cùng Lambo và Ipin.
Nhìn bọn nhỏ chơi vui vẻ, Tsuna không giấu được vui vẻ mà nở nụ cười. Đã bao nhiêu năm rồi không thể thấy cảnh yên bình như thế này. Rồi cậu bỗng chốc giật mình, sao Tsuna lại có những suy nghĩ như vậy chứ!? Không lẽ cậu đã già rồi sao, ồ nooooooo:<<<<<
-"Dame-Tsuna, mau lên làm bài tập. Đứng đó làm gì. Tầm trưa thì Đệ Cửu sẽ đến đấy, đừng có mà lề mề." Reborn lải nhải như một ông già khó tính làm Tsuna bật cười.
-"Được được, tất cả đều nghe cậu" dùng tay bế lên Reborn vẫn còn khó chịu. Tsuna khó khăn dỗ dành ông lão với tâm hồn cùng vóc dáng trả con này:)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Toi là ai và đây là đâu? Toi đang làm gì thế này, ối dồi ôi? Viết xong cái điên luôn rồi:v
Dạo này hơi bị mê 1827👉👈