Chương 6

945 93 28
                                    

-"Ưm....sáng rồi sao?" người tóc nâu trên giường khẽ trở mình ngồi dậy. Đầu của cậu hiện giờ vẫn còn rất đau, cơ thể vẫn nóng và vô cùng khó chịu. Xem ra Tsuna vẫn chưa hết cảm.

-" Dậy rồi sao, dame-Tsuna? Hôm qua cậu làm mamma lo lắm đấy!" Reborn một bên cầm lấy nhiệt kế một bên nhìn cậu mà nói.

-" Ha ha, xin lỗi Reborn" cậu cười trừ, cầm lấy nhiệt kế từ Reborn.

-" Hn, 38°C. Cậu nên nghỉ học bữa nay, dame-Tsuna." Nhìn vật trên tay, anh nhàn nhạt đề nghị nói đúng hơn là đe dọa:Đ.

-" Không sao, tớ đi được mà. Không thể để Yamamoto lo được" Tsuna cười, đứng lên thay đồ đi học.

-" Ngu ngốc. Hôm nay sẽ có học sinh mới đấy. Lo mà chuẩn bị đi, đừng có mà xỉu giữa chừng đó" kéo thấp vành chiếc Fedora, Reborn nhảy lên trên vai Tsuna

-" Ừ, sẽ"

Cả 2 cùng đi xuống lầu.

-" Ara Tsu-kun, con chưa khỏe mà!!" Nana đang chuẩn bị đem cháo lên cho đứa con trai bé nhỏ của cô thì bỗng cậu xuống. Cô khá lo lắng vì cậu không chịu nghỉ ngơi.

-" Con thấy khá hơn rồi, không sao đâu mẹ. Thôi sắp trễ rồi, con đi đây" Tsuna nở một nụ cười. A...lại là nụ cười này, cái nụ cười làm bao nhiêu người điên đảo, sẵn sàng phục vụ cho cậu. Nana không thể kháng lại cái nụ cười đó nên đành để Tsuna làm theo ý mình.

-" Khoan, con không ăn sáng sao?" cô hỏi.

-" Dạ thôi, trễ rồi" cậu chạy đi trước khi mẹ bắt mình lại. Nói là chạy nhưng nhìn kìa. Tsuna đến đi còn loạng choạng muốn ngã, chạy gì nổi. Thử hỏi trên đời có ai sốt mà chạy nổi không trời, à trừ đám quái vật nhà cậu ra nhé.

Nana lo lắng nhìn theo bóng dáng đứa con trai nhỏ của mình. Cô quay sang Reborn.

-" Reborn-kun, làm ơn trông coi Tsuna giúp cô nhé!!"

-" Sì, mamma" Reborn đi mất.
_________________________________

Đến được cổng trường, Tsuna thở từng hơi nặng nhọc.

-" Chào buổi sáng, Kyoya" cậu cố nặng ra 1 nụ cười, rồi định bụng đi luôn. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị bàn tay của ai đó kéo lại rồi bế lên.

-" Hn, động vật nhỏ nghỉ ngơi đi!" Hibari nói rồi bắt đầu ẵm cậu hướng về phòng kỉ luật. Mặc kệ đám động vật ăn cỏ hàm muốn rớt xuống đất, trợn mắt nhìn anh.

-" Ky...Kyoya, thả em xuống. Em khá hơn rồi" Tsuna đỏ mặt rúc vào người anh, cố gắng giấu sự hiện diện của mình bằng sự to lớn của Hibari.

-" Hn, tôi đưa em lên lớp" anh nói. Nếu động vật nhỏ không chịu đến phòng kỉ luật thì cũng phải để anh đưa lên lớp chứ. Hibari bắt đầu bẻ lái nhầm bẻ hướng đến lớp của Tsuna.

-" Không cần, bỏ em xuống. Ngại chết đi được" mặt cậu ngày càng đỏ, nếu có 1 cái lỗ ở đây chắc chắn cậu sẽ chui xuống rồi tự chôn mình luôn. Làm ơn đi, coi mấy cái ánh mắt dao găm chỉa về phía cậu kìa. Ai khóc nỗi đau này Ụ_Ụ

-" Hn" mặc kệ cái người đang giãy giụa trong lòng ngực mình, Hibari đi thẳng đến lớp cậu.

#xoạt

(KHR/All27) Mãi mãi là bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ