Trong căn phòng tồi tàn, trên chiếc ghế sofa duy nhất, một bóng người cao gầy đang nằm. Mái tóc tím được tạo kiểu kì lạ, là gì nhỉ?
À....dứa.
Chàng trai cựa mình, nặng nề mà nâng phần trên lên. Đôi mắt tím đờ đẫn nhìn vào không khí. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bé tóc nâu đang mỉm cười dịu dàng với giọng nói trong trẻo nhẹ mây bay.
"Cứu...sao...?" Mukuro lặp lại như người mất hồn, ánh mắt chuyển dần xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay đã từng nhuốm máu của những kẻ đáng ghét, đôi bàn tay đang bị kéo dần vào bóng tối. Đôi tay này cứ ngỡ như sẽ không còn ai nắm lấy nhưng bây giờ...
Chà, lại có một tên mafia kì lạ đã đưa tay ra cho Mukuro, cho hắn hi vọng và cơ hội. Chết tiệt, Mukuro không muốn tin vào câu nói suông của cậu bé nhỏ nhắn đó nhưng...sao vậy? Cảm xúc an tâm này là gì đây? Anh có nên...tin tưởng không?
"Tsunayoshi...Sawada, ta sẽ nhớ cái tên này. Kufufufu"
.
.
.
.
.....................
Ở nhà Sawada, cậu bé cá ngừ nhỏ khẽ hắc xì một cái. Khẽ lau lau chiếc mũi nhỏ, Tsuna chạy xuống dưới nhà.
"Chào mọi người." khởi đầu bằng một nụ cười tỏa nắng, không tệ chút nào.
"Oaaaaa.....Tsuna-nii!!!!!! Reborn bắt nạt Lambo.....oaaaaaaa" Lambo khóc to nhào vào lòng Tsuna làm cậu xém bật ngửa. Dịu dàng ôm lấy Lambo, Tsuna dỗ dành. Khẽ liếc Reborn một cái rồi đưa Lambo sang chơi cùng Ipin và Fuuta.
"Chào buổi sáng mẹ, Bianchi-san."
"Chào nhóc."
"Ara, chào Tsu-kun"
Tsuna nhanh chóng ngồi vào bàn mà ăn uống. Bỏ qua con người đã và đang đen mặt kế bên. Chà, Tsu-Tsu càng ngày càng gan lớn rồi.
Reborn bực bội nhảy lên đá Tsuna một cái, giọng nói trẻ con phát ra.
"Dame-Tsuna, sao cậu dám làm ngơ tôi."
Tsuna im lặng ăn sáng làm Reborn tức muốn chết. Một hồi sau cậu mới thèm đếm xỉa đến anh, giọng nói như giận dỗi. Aaa, đáng yêu thật.
"Đừng có bắt nạt Lambo nữa đó, Reborn." thở dài, Tsuna ôm Reborn vào lòng rồi tạm biệt mọi người để đi học. Anh nhếch mép một cái.
"Cậu dám ra lệnh cho tôi sao?"
Cạch
Súng đã lên nồng.
"Không dám không dám. Reborn là giỏi nhất, ai dám bắt bẻ gì đâu."
"Hừ, vậy còn được." Reborn khẽ đáp một cái rồi cũng im lặng quay đi. Đâu ai biết được vành tai của vị sát thủ đệ nhất đã đỏ lên trong bí mật.
"Chào buổi sáng, Juudaime." tiếng nói hào hứng của Gokudera đã được phát hiện. Cậu ta vẫn trung khuyển như vậy. Chà, nhìn xem....
Chiếc đuôi nào đó đang vẫy kìa.
"Yo, Tsuna." Yamamoto cười xuề xòa, đi đến mà khoác vai Tsuna. Sau đó sẽ là một màn cãi vã hết sức quen thuộc giữa Mưa và Bão.
Bầu trời chỉ cười cười đi giữa bọn họ, im lặng mà tận hưởng giây phút quý giá ở cạnh bạn bè.
Đi một mạch đến trường, Tsuna bỗng chốc nhận ra Hibari-san không có ở đây. Cậu liền biết chuyện gì xảy ra và trước con mắt của 2 hộ vệ thân thiết và vị gia sư......
Tsuna dừng lại, một tay ôm eo một tay chống lên càm. Làm ra hình ảnh của mấy bà mẹ trẻ mà thở dài ngao ngán.
'Mukuro này thật là, vậy là những lời hoa mĩ đó không làm gì được hắn à. Haaa, biết vậy "bụp" vào đầu hắn một phát rồi đem đi giáo huấn có phải tốt hơn không. Haa, chả ngoan gì cả, làm mọi chuyện rối lên rồi.'
"Haaaaa....."
Ba người kia đồng loạt thắc mắc, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng. Reborn khó chịu....
Thật kì lạ, bình thường có thể đọc được ý nghĩ rõ ràng nhưng tại sao ban nãy lại không được? Tsunayoshi Sawada...rốt cuộc tại sao chứ? Thật khó chịu.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chào, chà. Lâu rồi hok đăng chap fic này. Có ai còn nhớ nó khum dậy🤣🤣