Chương 9

311 36 1
                                    

Một ngày nữa bắt đầu, Eren bỏ bảng tên của mình vào máy chấm công rồi bắt đầu đi về phòng làm việc của mình.

"Bịch"

Chồng tài liệu trên tay cậu rơi xuống đất, thiếu niên đứng hình nhìn căn phòng tưởng hoa mắt liền đi ra coi lại bảng tên phòng rồi nhìn lại.

Bàn

Cái bàn làm việc của cậu bay màu rồi.

Vội vàng đi qua phòng làm việc của hắn, mở cửa ra cái rầm. Nhân viên đang làm việc ở dưới lầu nghe tiếng động liền đổ mồ hôi. Hai người kia lại chó mèo rồi. Levi đang kí hợp đồng vì tiếng động mà ngưng lại đang tính chửi người nào dám làm như thế nhưng thấy chủ nhân của tiếng ồn đấy cơ mặt liền giãn ra. Rốt cuộc tìm tới hắn rồi.

"Bàn của tôi đâu?"

Eren đứng ở cửa hỏi con người đang nhãn nhã kia, dạo này sao lắm việc siêu nhiên xảy ra quanh cậu thế này. Levi im lặng không nói gì cầm cây bút chỉ sang chiếc bàn bên trái mình.

"Ý em là cái bàn này?"

"Cái quái__"

Eren á khẩu nhìn người kia, tự hỏi mình có đắc tội nặng gì với hắn không mà cứ càng cố né tránh thì càng bị quấn chặt ở bên. Suy nghĩ lại một chút thì từ khi trở về từ nhà hắn, hắn liền thay đổi thái độ, lắc đầu nghĩ lại thì bắt đầu từ hôm cậu đưa hắn say sỉn về nhà mình.

Eren biết kim giấu lâu ngày trong bọc cũng sẽ lòi ra nhưng cậu nhất quyết phải kéo dài cho đến khi hết hạn hợp đồng cao chạy xa bay khỏi hắn nếu không chính cậu cũng không biết hắn sẽ làm gì cậu đâu.

Sau cùng thì theo ý hắn để mai sau có gì hắn còn nhẹ tay chút, cậu cầm ấm trà đi ra pha trà như thường lệ rót cho hắn rồi an tọa vào chỗ hắn sắp xếp. Levi đắc ý trong lòng khi người kia ở bên mình. Như thế này thì mỗi ngày có thể thấy hình ảnh chuyên tâm làm việc của cậu không để cho ai khác nhìn thấy.

Cứ thế mà nửa tháng trôi qua nhẹ nhàng.

Cậu chỉ quanh quẩn với việc bắt đầu ngày mới với bữa sáng do hắn chuẩn bị kèm một ly sữa và bị hắn ép uống. Cậu bĩu môi khó chịu rồi đẩy ly sữa ra ăn sáng xong lại chạy đi thu thập báo cáo ở tầng dưới. Buổi trưa chuông vừa reo thì bị Levi kéo vào xe chở đi dùng bữa ở ngoài, tối thì đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Đặt nĩa xuống, Eren nhấp một chút rượu vang ho nhẹ bắt đầu vào câu chuyện chính, người kia vẫn tập trung vào bữa ăn nghe tiếng ho liền ngừng lại nhìn thiếu niên trước mặt.

"Ngài thấy đấy, sau này tôi sẽ tự lo cho mình, thật sự không cần ngài phải dẫn đi ăn mỗi ngày như thế này"

Mặt cậu thực sự không có dày, cậu cũng có tự trọng của một người đàn ông để hắn chi tiền cho mọi bữa ăn xa hoa đắt tiền bằng cả một tháng lương của cậu thật sự rất ngại.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói về vấn đề này, hắn thường lấy lí do chăm sóc cậu hộ anh cậu hay gia đình hoặc là Hanji nhờ chăm vì cậu vừa ốm dậy. Hoặc là...

"Nợ tiền bệnh viện em chưa trả tôi nên tính thêm đi"

"..."

Sau cùng thì vẫn là như cũ, tiền ăn của cậu lấy tiền lương ra trả. Eren khóc ròng trong lòng, tiền lương đã ít ỏi rồi đã vậy sắp đến ngày trọng đại kia thì lấy đâu ra mà chuẩn bị bây giờ. Sức cậu có là trâu bò cũng đâu thể một phát trả hết, hiện tại khác gì làm không công đâu chứ.

[Longfic][Riren] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ