Chương 1

736 54 5
                                    

Tôi khẽ mở mắt tỉnh dậy và nhìn xung quanh phòng rồi nhìn bên cạnh tôi mà cười cay đắng. Cái sự lạnh lẽo này tôi thực sự đã quen, cô đơn, bị mọi người xa lánh đến nỗi người "chồng" mà tôi mãi mãi không thể có được.

Tôi, Eren Jaeger là vợ của Levi Ackerman nhưng sau cùng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không tình cảm, không hạnh phúc.

2 năm trước chỉ vì quá yêu anh nên tôi đã chuốc thuốc rồi cuối cùng tôi cũng được cưới anh, người mà tôi yêu nhưng chỉ mình tôi đơn phương...gia đình xa lánh, anh trai tôi vì tôi mà qua đời nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh mặc dù kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Haizz, có ai đen như tôi không chứ?

Nằm được hồi lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tôi bật điện thoại lên coi giờ chợt nhận ra bây đã là nửa đêm. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, anh ta đi đâu được chứ? Hay là đi cùng tình nhân nhỏ của anh ta? Nghĩ rồi tôi liền thở dài, bước ra khỏi giường mặc quần áo hoàn chỉnh rồi lái xe đi ra ngoài tìm anh. Dù gì cũng là vợ chồng, đi tìm anh ta thôi.

Giữa thành phố nhộn nhịp xung quanh đường những tiếng ồn ào không dứt, sau một hồi chạy qua những nơi mà anh ta hay ghé qua và hỏi thăm nhận được những cái lắc đầu.

Đầu tôi nhảy số rồi lái xe đến nơi tôi căm ghét kia rồi thấy anh đang ôm, hôn cô gái ấy, người tình bé nhỏ mà anh luôn cưng chiều. Tôi chết lặng, tim đau, cổ họng đau rát nước mắt trực trào trên khóe mắt, không chịu nổi nữa liền lái xe đi nhưng chợt ô tô khác lao tới đâm vào tôi. Tôi bất tỉnh nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã chết. Ha, kết thúc một câu chuyện cổ tích.

Đứng nhìn quan tài của mình từ từ được đưa xuống hố đất đã đào sẵn kia. Mẹ thì đau khổ, nước mắt rơi lã chã trong lòng bố. Cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lồng ngực, tôi chỉ có thể đứng đó. Không thể chạm, không thể an ủi. Nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc của người, rốt cuộc mong đợi vô ích nhỉ?

"Ba, mẹ...Eren xin lỗi vì đã không giúp ba mẹ chuyện gì đã vậy còn gây thêm rắc rối nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ báo ơn, trọng lòng hiếu thảo với ba mẹ"

Mưa vẫn không ngừng rơi, tôi im lặng dựa vào gốc cây rồi từ từ quỳ xuống với bọn họ rồi biến mất.

Giá như mình có thể quay lại làm lại từ đầu nhỉ?

Sáng sớm tinh mơ, khi ánh sáng dần chiếu vào căn phòng nhỏ kia len lỏi từng tia sáng lên gương mặt thanh tú kia, chim bên ngoài kêu ríu ra ríu ríc. Ở trong căn phòng nhỏ có một vị thiếu niên đang say ngủ chìm đắm trong giấc mơ của mình. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

"Tít tít tít"

"Ồn ào quá đấy"

Tôi nhíu mày khó chịu mà rên rỉ vài câu bật dậy tắt chuông báo điện thoại sau đó ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh và rồi nhận ra mình đang ở trong căn phòng vừa lạ vừa quen kia.

"Eh? Mình còn sống? Chẳng lẽ mình là thây ma trong phim ZombieZ rồi??? A, không thể nào đâu nhỉ, hay là mơ, để mình ngủ tiếp"

Tôi tái mặt, cười haha rồi trùm chăn vô ngủ lại nhưng vô tình khiến đầu đập vô thành giường vang lên tiếng "Cốp" đau điếng.

[Longfic][Riren] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ