-"Chết mất!"Jay đổ gục xuống chiếc giường êm ái sau một ngày dài mệt mỏi, đến thanh kiếm vẫn còn giắt bên hông cũng chẳng buồn tháo ra.
Heeseung là người cuối cùng vào phòng. Sau khi kiểm tra mấy đứa em đã có mặt đủ mới đóng cửa lại.
-"Lạ thật đấy..."
-"Chuyện gì lạ?"-Sunghoon ngóc đầu dậy từ chiếc giường tầng trên.
-"Lúc nãy đi qua khu vực sau cung điện anh cứ có cảm giác đã nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Nó nhỏ lắm, như là tiếng thều thào của người sắp chết ấy."Sunoo và Ni-ki nghe thế liền chạy tới bám vào giường của Jungwon, ba đứa nó ôm chặt lấy nhau rồi nhìn chằm chằm người anh cả.
-"Nửa đêm rồi đừng có doạ bọn em!"
-"Không, anh nói thật. Hôm nay là lần đầu anh đi qua đó nên cũng thấy hơi tò mò."Phía sau cung điện là khu vực cấm người lui tới, chỉ lính canh hoặc người hầu đã được sự cho phép mới có thể đi qua đây để vận chuyển lương thực vào trong cung, ngoài ra không ai được phép bén mảng tới dù là lí do gì.
-"Thôi kệ đi, không phải việc của ta thì đừng xen vào kẻo lại rước hoạ vào thân."
Jay đứng dậy phẩy tay lùa mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi ném luôn Heeseung lên giường của hắn.
-"Mai phải dậy sớm chuẩn bị cho yến tiệc của đức vua, thay quần áo rồi mau ngủ nhanh lên!"
-"Biết rồi mà..."Nói là vậy nhưng đến khi đã nằm yên vị trên giường, Heeseung vẫn không thể ngừng nghĩ về giọng nói kia. Hắn đoán chừng đây là giọng của nam, không phải một ông già hay một người trung niên, nó giống giọng của thiếu niên đã bị khàn đi hơn.
-"Hoặc là đêm mai mình nên ghé lại chỗ đó để xem thử."
Hắn thổi tắt ngọn đèn trong phòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
———
Ngày hôm sau, toàn bộ cung điện khoác lên mình vẻ náo nhiệt vô cùng với tiếng của hàng trăm con người đang hô hào. Từ những người lính đến các cô hầu gái, họ chạy qua chạy lại không ngơi nghỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của nhà vua.
Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Ni-ki được giao nhiệm vụ chuẩn bị tại cung điện cùng mọi người, còn Heeseung và Jay phải đi hộ tống vài cô tiểu thư là con gái của những vị cầm quyền dưới trướng đức vua đến bữa tiệc.
-"Anh là Heeseung phải không? Chúng tôi đã muốn được gặp anh rất lâu rồi đó!"
-"Phải! Gặp ở ngoài đời mới thấy anh đẹp hơn những gì mọi người kể nhiều."
-"À...cảm ơn các tiểu thư đã khen ngợi."Cho những ai chưa biết, nhóm của Heeseung nổi tiếng là 'những chàng trai mà các cô gái muốn kết hôn nhất'. Đơn giản, vì họ hội tụ đủ mọi yếu tố mà phái nữ cần ở người bạn đời tương lai của mình: hiểu biết, tài giỏi, dũng cảm, điển trai và vô cùng dịu dàng.
Tuy nhiên, ở đây ta cần đặt chữ 'nhưng' cho Heeseung. Vì hắn may mắn sở hữu thêm một khả năng giúp hắn bật lên khỏi đám anh em còn lại: giỏi ăn nói. Đến mức mọi người trong cung điện, thậm chí cả đức vua và hoàng hậu, đã chẳng xa lạ gì với việc thỉnh thoảng sẽ có một cô gái nào đó được hắn giúp đỡ và trò chuyện một thời gian liền sẵn sàng nghĩ đến việc muốn ở bên cạnh hắn đến mãi sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | my little prince
FanfictionChuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, người dân sống rất hạnh phúc và đủ đầy. Nếu hỏi thì họ sẽ nói rằng đó là nhờ vào sức mạnh của đức vua và hoàng hậu. Vậy nên họ một lòng trung thành và tôn thờ hai người như những đấng cứu thế đối với cuộc đời mìn...