Trời hửng sáng, Heeseung là người thức dậy đầu tiên. Hắn cầm theo cây kiếm bên mình rồi rời khỏi phòng, tiến thẳng đến khu chuồng ngựa.Con Kin nhận ra chủ nhân của mình vừa tiến vào. Nó chậm chạp cựa quậy cơ thể nặng nhọc, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.
-"Chuyện này xảy ra sớm hơn tao dự tính."
Bàn tay của hắn áp chặt lên thân Kin. Heeseung có thể cảm nhận rõ những dòng năng lượng trong nó dần chuyển biến thành một màu sẫm hơn, chúng đang chiếm lấy và ăn mòn từng bộ phận của cơ thể.
-"Hiện tại tao không thể giúp gì được, Kin. Xin lỗi."
Heeseung đứng dậy, phủi đi mấy cọng rơm bám trên quần áo.
-"Một tháng. Cố gắng thêm một tháng nữa thôi. Sau đó khi chúng ta rời đi tao hứa sẽ chữa cho mày."
Kin nhìn hắn chằm chặp. Hình như nó đã đồng ý với lời động viên vô dụng kia mà vận sức đứng dậy, dùng cái đầu của mình để đẩy hắn ra ngoài.
-"Mày thật là! Đợi lát nữa luyện tập xong tao sẽ lại đến."
——————————
Heeseung cẩn thận đặt khay đựng đồ ăn sáng xuống cạnh giường mình rồi đi lấy thêm một chậu nước rửa mặt, tiếp đó là đánh thức mọi người đang ngủ.
-"Anh Heeseung."
Jake dùng giọng ngái ngủ gọi hắn.
-"Đồ ăn sáng anh đem lên cho em đây."
-"Anh chuẩn bị ra ngoài sao?"
-"Ừ. Em cố gắng ở trong phòng này một mình nhé. Cần gì cứ nói với bọn Sunghoon."Trước khi Jake hoàn toàn tỉnh ngủ hắn đã lại rời đi lần nữa.
-"Jake này, cậu muốn tớ giúp gì không?"
Sunghoon là đứa cuối cùng ra khỏi phòng. Nó chỉnh lại thanh kiếm bên hông trong khi ngoái đầu ra sau nói chuyện với bạn mình.
-"Tớ...muốn đọc sách..."
-"Hiểu rồi. Khi nào xong việc tớ sẽ ghé qua thư viện mượn vài cuốn giúp cậu."
-"Cảm ơn Sunghoon."Sunghoon rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá đặt vào tay Jake, dặn em sau khi bọn họ rời đi hết thì hãy khoá cửa phòng lại theo chỉ dẫn của nó. Phòng khi có người đến tìm hoặc tệ hơn là đột nhập vào.
Đợi khi căn phòng chỉ còn mình em, Jake bắt đầu mò mẫm làm theo lời của Sunghoon để khoá cửa phòng. Nhưng dù Jake đã cố hết sức nhớ lại lời của bạn mình thì em vẫn không thể tìm ra cách vặn chiếc chìa khoá trong ổ.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa truyền đến từ bên kia. Jake giật mình lùi lại một bước khi phát hiện giọng của một người phụ nữ vang lên.
-"Hoàng tử."
——————————
Jay nheo mắt nhìn toán lính hoàng gia đang vung chân múa tay trước mặt, trong đầu thầm nghĩ nếu để bọn họ đứng ra đấu tay đôi với quân Tilen thì hẳn là bên mình sẽ thua thảm mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | my little prince
FanfictionChuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, người dân sống rất hạnh phúc và đủ đầy. Nếu hỏi thì họ sẽ nói rằng đó là nhờ vào sức mạnh của đức vua và hoàng hậu. Vậy nên họ một lòng trung thành và tôn thờ hai người như những đấng cứu thế đối với cuộc đời mìn...