"Không còn hận thù, đau đớn hay day dứt. Khi ngươi rời đi, mọi chuyện chỉ còn là quá khứ."Mở mắt tỉnh dậy, vẫn luôn là một khoảng đen tối trước mắt khiến hắn hoàn toàn mất đi khái niệm ngày và đêm. Mà dù sao những thứ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vì đã đến lúc hắn rời khỏi nơi đây.
-"Khụ...Khụ...!"
Heeseung quằn quại nằm co tròn người khi cơn ho chết tiệt này lại đến hành hạ hắn. Thậm chí hắn còn không cần nhìn thấy bàn tay mình cũng biết được trên đó chỉ toàn màu đỏ của máu.
-"Được rồi...cố gắng một chút nữa thôi...mày phải cố...Heeseung...không được bỏ cuộc...tới khi gặp lại em ấy..."
Liều thuốc duy nhất cứu hắn khỏi sự kiệt quệ này là nhớ về em. Phải, chỉ cần Heeseung nghĩ đến hoàng tử bé của hắn, mọi nỗi đau đều không là gì. Những lúc đôi mắt to tròn hệt một chú cún ấy ngước nhìn hắn, khi khóe miệng em mỉm cười mỗi lần hắn đặt chân về phòng, cái chạm tay thẹn thùng sợ hắn phát hiện,....hắn nhớ hết tất cả, nhớ cả lúc hơi ấm của em kề bên hắn.
Hắn sắp được gặp lại Jake. Đó là lí do duy nhất để hắn sống và chịu đựng đến giây phút cuối cùng.
-"Đi thôi, Heeseung Relxe. Nên nhớ Thần chỉ cho phép ngươi gặp hoàng tử trong thời gian có hạn, hãy tận dụng nó thật tốt."-Meris xuất hiện và đỡ hắn dậy.
-"Tôi hiểu."Nói rồi hắn gắng gượng lê tấm thân tàn tạ của mình bước đi.
——————————
Đêm hôm đó Jake đã có một giấc mơ rất kì lạ.
Em nghe bên tai tiếng ai đó gọi mình trong cơn mộng mị.
-"Jake."
-"Tên anh là Heeseung."
-"Hãy nhớ cái tên này lâu chút nhé!"
Đôi mắt em mở ra. Phía trước là biển cả mênh mông, và âm thanh dễ chịu của những con sóng ào ạt vỗ vào bờ. Mặt trời đang dần khuất lặn phía xa kia.
Một người con trai lạ mặt xuất hiện sau lưng em. Hắn ta ăn mặc giống hệt bọn Jay, bên hông đeo thanh kiếm của lính tinh nhuệ hoàng gia và ôm trên tay bó hoa lưu ly.
-"Anh sắp rời đi rồi. Vậy nên anh muốn dẫn em tới biển như đã hứa."
Hắn khiến Jake khó chịu vì tưởng như bản thân em đã đột nhiên quên mất điều gì quan trọng.
-"Anh thích biển, nó đẹp và yên bình giống Jake vậy."
Người kia tiến đến nắm lấy tay em, kéo hai người ngồi xuống bãi cát. Và hắn bắt đầu trò chuyện như thể hai người bọn họ biết rõ về nhau từ lâu.
-"Anh chưa từng làm vua bao giờ và cũng không mong muốn vị trí đó. Anh chỉ biết nó rất khó khăn và đôi vai em nặng trĩu vì phải gánh trách nhiệm của cả vương quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | my little prince
Fiksi PenggemarChuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, người dân sống rất hạnh phúc và đủ đầy. Nếu hỏi thì họ sẽ nói rằng đó là nhờ vào sức mạnh của đức vua và hoàng hậu. Vậy nên họ một lòng trung thành và tôn thờ hai người như những đấng cứu thế đối với cuộc đời mìn...