Không thể nói được

2.7K 302 0
                                    

- Cô bé à em đừng im lặng như vậy, hãy nói gì đó đi nào.

Makino đối diện với Rei mà mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Nói... nói ư ?"

"Dây thanh quản đã bị đâm rồi thì làm sao mà nói tử tế"

"Tôi cũng muốn nói, muốn hét lên lắm...Nhưng tôi không làm được vì nó khó chịu lắm"

"Giọng nói mà tôi trau chuốt, rèn luyện chăm chỉ mười mấy năm qua chỉ để có thể thực hiện ước mơ trở thành diễn viên lồng tiếng đã mất rồi, tan biến rồi"

"Mọi công sức đổ sông đổ bể chỉ nhờ có lưỡi dao của tên khốn nào đó"

"Thế giới này... mình đây là đã xuyên không tới đây.. Giọng nói này phải chăng chính là cái giá phải trả ?"

Cảm xúc của Rei hỗn loạn vô cùng, cô không biết nên biểu cảm như thế nào.. Vui sướng vì được gặp chàng trai trong bộ Manga mình yêu thích nhất hay là.. đau đớn buồn khổ vì đã mất đi giọng nói, âm thanh của chính mình.

Nhìn Makino đang chờ câu trả lời của mình, Rei mỉm cười nhợt nhạt, không rõ cảm xúc gì hướng tới Makino. Lắc đầu và lấy hai ngón tay tạo thành hình dấu X trước đôi môi nhỏ xinh, Rei biết rằng Makino có thể hiểu rằng cô đang làm gì.

-Là vậy sao. Em.. không thể nói được nhỉ.. Chị vô cùng xin lỗi.

Khuôn mặt của Makino thấp thoáng sự hối lỗi, buồn tiếc cho Rei.

Bầu không khí có chút gượng gạo nhanh chóng bị phá tan bởi âm thanh non nớt nào đấy.

-Nè nè !!Chị không thể nói được nhưng chị có thể viết được đúng không ?

"Hể"

-Chúng ta có thể trò chuyện kết bạn với nhau qua những ngôn từ được viết ra trên giấy mà đúng không ?

"Đúng rồi !! "Nói" đâu phải là cách duy nhất có thể giao tiếp với mọi người đâu"

Cả Rei và Makino bất chợt phấn chấn lên, Rei nhìn Makino và gật gật đầu như thể đó là câu trả lời.

--------------------

-Em tên là Monkey D. Luffy, em 7 tuổi, em rất thích ăn thịt. Kia là chị Makino và nơi đây là phòng nghỉ trong quán của chị ấy. Còn chị thì sao ?

"Hmm... Tên là Natsu- ơ đợi đã!! Đây là thế giới của One Piece, nơi xuất hiện những cái tên đơn giản nhưng sức bật lớn, cái tên hiện đại của mình ở thế giới trước kia liệu có quá khác biệt so với thế giới này hay không ? Có lẽ mình nên thay đổi một chút"

Rei ngồi ngẫm nghĩ một hồi, xong cô viết.

Xin chào Luffy và chị Makino! Chị là Rewall Rei, chị năm nay 10 tuổi, chị rất thích ăn trứng và hài sản.

"Cụm từ "Rewall" vừa hay lại vừa đơn giản!!"

-Oaaa!! Chị có nét chữ đẹp thật đấy!! Trông nó mềm mại như những sợi mì ấy!!

Rei nghe xong mà muốn phì cười, không biết cậu bé trước mắt mình đang muốn khen hay chê nét chữ của mình đây.

-Luffy nói đúng đó, quả là một nét chữ đẹp, em hẳn phải khéo tay lắm!

Makino cười nói ôn nhu với hai đứa trẻ trước mắt trong khi đang làm nước ép cho chúng.

-Vậy Rei...em từ đâu đến, và tại sao em lại trôi dạt đến bờ biển. Nhân tiện chị nói luôn, nơi đây là Biển Đông.

"Trời ơi nói gì bây giờ !! Chả nhẽ tôi lại bảo rằng tôi bị một tên điên đâm trúng và xuyên không tới đây...."

Em không nhớ bản thân từ đâu đến, em cũng không biết tại sao em lại lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Ngập ngừng một chút, cô viết tiếp.

Liệu chị và Luffy có thể cho em sống ở nơi đây được không. Em không còn chỗ để đi nữa, em có thể làm việc ở đây mà không cần lương, em chỉ cần một chỗ nương thân.

"Nơi đây là nơi thích hợp nhất để mình có thể nhìn cách mà Luffy trưởng thành đến lúc ra khơi "

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ trước lời đề nghị của cô bé trước mặt, Makino nhanh chóng mỉm cười xoa đầu Rei.

-Chị đồng ý với lời đề nghị này, hãy bắt đầu công việc khi em hoàn toàn ổn nhé Rei. Chào mừng em đến với Partys Bar !!!

___Tiamo___

[Đồng Nhân OP] Kẻ CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ