-Rượu hôm nay cũng ngon lắm, giờ này cũng muộn rồi nên tôi về đây. Ngủ ngon nhé Makino, cả cô bé phục vụ đằng kia nữa, nhóc làm việc chăm chỉ thật đấy.
Trưởng làng Woop Slap mặt ửng đỏ nói, chắc ông cũng đã ngà ngà say mà lảo đảo về nhà.
"Hahhh thật mừng vì ở đây có đồng hồ!!! Chứ không có nó thì mình chả biết xác định thời gian thế nào"
Thời gian bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, giúp Makino rửa nốt đống cốc chén và lau nốt chiếc bàn cuối cùng, đôi mắt Rei giờ đã nặng trĩu. Cả cơ thể cô đang gào thét đòi được nghỉ ngơi.
"Thân hình bé nhỏ này cuối cùng cũng đến giới hạn rồi. Đi ngủ thôi nào!"
Nhưng chỉ vừa mới đến cửa phòng nghỉ, đập vào mắt Rei là 1 đống giấy tờ ghi đơn hàng của khách đầy ắp trên thùng giấy, thậm chí còn có một số đơn hàng bị rơi ra ngoài thùng. Thầm tặc lưỡi một cái, Rei vòng ra đằng sau cái thùng nhặt lên đống giấy ấy.
"Ủa sao tờ giấy này chỉ ghi mỗi chữ M thôi mà đã bị vò nát vứt ở đây rồi?!? Còn đống đơn hàng viết tay này nữa, chỉ ghi có 1-2 dòng mà đã vứt đi. Quá phí phạm !!! Chả phải ở nơi đây, giấy là một thứ vô cùng quý giá hay sao!?"
"Giá mà mấy con chữ này biết bay nhỉ :))? Viết xong là bay ra chỗ khác luôn khỏi phải thay tờ khác hay khỏi phải xuống dòng luôn."
Và rồi theo một cách thần kì nào đó, từng con chữ trong tờ đơn Rei cầm bay lên từ từ ra cửa sổ và chảy thành mực xuống nền cỏ, để lại một tờ giấy trắng tinh tươm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"._.??!?""Ơ ủa nó bay thật này ???????? Rồi còn tự chảy thành mực luôn !?!??? Mình đang bị ảo giác à?"
Trước những gì vừa xảy ra trước mặt, Rei tỉnh ngủ con mẹ nó luôn mà trố mắt trước cửa sổ.
-Rei à em có thấy thùng giấy của quán đâu kh– EM ĐANG LÀM GÌ VẬY REI ?!?
Trong mắt Makino là hình ảnh Rei đang cố gắng trèo qua cửa sổ.
Lo sợ bản thân mình bị ngớ ngẩn, Rei giơ lên dòng chữ mà mình vừa ngoáy ra trên quyển sổ giắt bên hông cho Makino xem.
Em nhìn thấy chữ bay qua cửa sổ và nó chảy thành mực.
-Hả ?!?
Makino bây giờ đầu toàn "????", chả nhẽ cô bé như thế này là do công việc quá sức ?!
-Chắc em phải mệt lắm Rei à, xin lỗi vì khiến em làm nhiều việc như vậy. Cũng gần nửa đêm rồi, đi nghỉ ngơi đi em.
"Ngủ thế quái nào được sau khi thấy thứ dị hợm vừa rồi chứ??"
Chị ơi em không nhìn nhầm do mệt đâu mà, em đã thấy chữ nó di chuyển ra cửa sổ kia kìa. Chị nhìn tờ giấy trắng tinh này nè, nó như vậy là do mất hết chữ rồi đó ;-;
Cuối cùng Rei vẫn bị Makino đẩy vô nhà vệ sinh, bắt đánh răng rồi đi ngủ.
Cả tối hôm ấy, cô không ngủ được.
Và tất nhiên, không ngủ được thì sẽ xuất hiện hai cái quầng thâm.
--------------------
-Chị Rei bôi than lên mắt giả làm gấu trúc hả ?
Không phải. Chị không ngủ được.
-Em thấy giường nằm khó chịu sao ?
Là do em có chút không quen với giường mới thôi ạ, hoặc là do em không quen ở một mình.
-Vậy lần sau chị có thể ngủ với em shishishi!! Thế là chị sẽ không còn một mình nữa.
"Thế thì càng không ngủ được!!! Thằng bé không nghĩ người khác sẽ làm gì mình khi nó ngủ à ?!"
Cố gắng lảng tránh khỏi vấn đề ngủ nghỉ này, Rei một lần nữa lại mò lên khu vườn của Makino với lý do là lấy thêm hoa quả. Luffy cũng muốn đi theo, cô liền đồng ý.
--------------------
Công việc lấy đồ cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi tươm tất, Rei và Luffy đang ngồi ăn quýt ở bên cạnh vòi nước ống tre.
Bỗng cô nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc phát ra dưới chân vách núi đằng xa khu vườn kia.
Nói đúng hơn thì nó là một bài hát quen thuộc được cất lên bởi rất nhiều người.
_Tiamo_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân OP] Kẻ Câm
Fanfic•Cre Ảnh Bìa: Twitter @patchwork___0 •Tác giả: Tiamo •Đa số những bức ảnh trong phần truyện của mình trừ 3 phần đầu tiên đều được mình tạo từ Picrew. Nếu ảnh là ở nguồn khác thì mình sẽ nói ngay trong chap truyện của ảnh ấy. •Tất cả nhân vật trong t...