Công việc đầu tiên, sơ suất và cuộc chạm trán với biển cả

2.2K 277 4
                                    

Sau 3 ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh, Rei chính thức làm việc cho quán của Makino cùng với 1 cuốn sổ nhỏ, 1 chiếc bút giắt bên hông cho tiện nói chuyện.

Cũng trong 3 ngày nghỉ ngơi đó, Rei nhận ra một vài điều:
•Thứ nhất: Sau khi xuyên không mái tóc của cô chỉ còn lại một màu đen nhánh, và cơ thể nhỏ bé hiện tại này cũng không phải do cô trẻ đi 15 tuổi mà đây là một cơ thể hoàn toàn khác
•Thứ hai: Luffy xuất hiện trước mặt cô không có sẹo ở mắt trái hay đội chiếc mũ rơm quen thuộc. Chắc ẻm vẫn chưa gặp Shanks.
•Thứ ba: Quán của Makino và làng Cối Xay Gió lớn hơn rất nhiều so với Manga và Anime.

-Rei, em đâu rồi?

Là tiếng của Makino, Rei nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

-A, em đây rồi. Em có thể lên vườn thu hoạch cho chị ít nho vào cái rổ tre này được không. Khu vườn ấy ở gần vách núi, cẩn thận nhé!

Vâng được ạ.

-Cám ơn em.

Lon ton đeo chiếc rổ trên lưng lên vườn, Rei choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Mặc dù nói là gần vách núi nhưng khu vườn vẫn khá xa so với vách, hơn nữa việc trồng hoa quả ở đây đúng là một sự sáng suốt. Ánh nắng vàng nhạt hoàn toàn phù hợp để bao trọn khu vườn, ở đây còn có những ngọn gió mát rượi khiến cho những chiếc lá cành cây đúng đưa càng khiến cảnh vật trở nên sinh động. Khu vườn được phân chia rất rõ ràng, nơi nào trồng xoài thì chỉ có xoài, trồng dưa thì chỉ có dưa,...và tất nhiên là nho cũng vậy. Quả là Makino, thật khéo léo và cẩn thận !!

Hái được một lúc, Rei bắt đầu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

-Chị Reeeeeiiiii !!!!

Là Luffy.

-Em nghe chị Makino nói là chị đang hái nho ở đây nên em tới giúp chị nè.

"Awwww thích thế chứ lại, ẻm vừa đáng yêu lại tốt bụng"

Cám ơn em.

-Shishishi!!

--------------------

- Chị Rei, chùm nho này bị hỏng rồi hả?

Nghe thấy tiếng Luffy, Rei theo quán tính nhìn xuống chùm nho mà cậu bé đang cầm.

"Hmmm.. màu của nó có vẻ sẫm hơn so mấy chùm nho khác, trên vỏ của nó còn có mấy cái vết đen đen gì đó nữa, chắc là do bùn đất bám vào sau trận mưa hôm qua."

Em đưa chùm nho đó cho chị đi. Để chị rửa xem.

-Vâng.

--------------------

"Kì thật!? Mặc dù đã rửa sạch sẽ qua vòi nước ống tre ở đằng trước khu vườn, màu của chùm nho cũng như mấy vết đen đen này cũng không mất đi tí nào. Đây là màu tự nhiên hả? Và mấy vết đen đen này có thể là vết thâm do bị va đập vào cành cây."

"Thôi để chắc chắn thì làm một miếng!!!"
"Itadakimasu!!"
.
.
.
.
.
.
-Ặ..c..

"Eoooo!!! Ghê quá, quả này bị hỏng rồi. Mình còn lỡ nuốt một ít vào rồi, chắc tí nữa về quán mà đau bụng thì cũng chả ngạc nhiên.

--------------------

-Tụi em về rồi chị Makino!!

-Mừng các em về, cám ơn vì đã giúp Rei nhé Luffy.

-Vâng shishishi!!

-Hiện tại mới chỉ là buổi sáng nên quán cũng đang khá vắng, hai đứa cứ đi ra ngoài chơi đi.

Vâng.

-Chị muốn đi tắm biển không chị Rei? Nói cho chị biết là em bơi cực kì nhanh luôn đó nha.

"Hmmm... cũng đúng, đã ở một ngôi làng gần biển thì sao lại không đi bơi chứ ? À quên mất, đây là One Piece, nơi mà vua biển bơi qua bơi lại thường xuyên như lũ cá mà"

"Nhưng vẫn có mấy đoàn thuyền đánh cá đi ra biển mà vẫn trở về lành lặn không một vết xước, có lẽ là nếu chỉ bơi ở gần thì không có chuyện xảy ra đâu"

Được. Nhưng chúng ta chỉ bơi ở gần đây thôi nhé.

-Được shishishi!!!

--------------------

Mặc bộ đồ bơi một mảnh bé xinh mà Makino đưa cho đứng trên bãi cát, Rei bắt đầu khởi động.

"Đi thôi nào!!"

Nhưng chỉ vừa mới chạm chân vào biển, cơ thể Rei bỗng mềm nhũn cả ra, chân khuỵu xuống, mất hết sức chống cự.

"Cái quái?!?"

_Tiamo_

[Đồng Nhân OP] Kẻ CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ