CHƯƠNG 1:ĐÁNH MẤT HẮN

1K 42 4
                                    

Chương 1: ĐÁNH MẤT HẮN!

Ôn Khách Hành: A Tự đừng sợ, chỉ cần tìm được bảo khố huynh sẽ không sao.
Huynh phải ở lại đây, A Tương đi rồi, ta không thể không có huynh.

Chu Tử Thư: Xin lỗi, lão Ôn

Ôn Khách Hành ngất đi trong vòng tay Chu Tử Thư, thì ra y đã quyết định một mình dẫn dắt sự chú ý của Hạt Vương, y sẽ không để bọn họ làm hại Ôn Khách Hành, mơ mơ màng màng sẽ giúp Ôn Khách Hành có một giấc mộng đẹp đến khi y trở về, nếu y còn có thể trở về.

Chu Tử Thư hôn nhẹ lên thái dương của Ôn Khách Hành, nhìn hắn đầy trều mến, lão Ôn, nhanh thôi, ta sẽ tìm ra cách để tiếp tục sống, ta đã gửi thư cho Diệp tiền bối, hắn đến nhanh thôi, hắn sẽ thay thế ta bảo vệ ngươi, mọi mong ước của ngươi ta thay ngươi thành toàn, ngươi cũng thành toàn ta, bình an sống sót được không?

Giọt nước mắt Chu Tử Thư rơi trên khóe mắt Ôn Khách Hành nhìn như cả 2 người cùng khóc

Chu Tử Thư quyết tuyệt quay đi, mùi hương tỏa ra từ lư hương bên cạnh đóa hồng mai đỏ thắm như thay lời vĩnh biệt của họ

Chu Tử Thư:  lão Ôn, đợi ta!

Trong giấc mộng của mình Ôn Khách Hành vui mừng chuẩn bị hôn lễ, y và Chu Tử Thư đã trả được thù, quay về Quỷ cốc, bên cạnh có bạn bè đều vui mừng cho họ.

Ôn Khách Hành giúp Chu Tử Thư vấn tóc cài trâm, hắn nghe người ta nói:
Một chải chải đến đuôi
Hai chải răng long đầu bạc
Ba chải ân ái mặn nồng
Bốn chải không rời không bỏ
Khi chải đến đây Ôn Khách Hành khựng lại, không rời không bỏ thật sao?

Chu Tử Thư: lão Ôn, làm sao vậy?

Ôn Khách Hành: không sao, sau ngày hôm nay phải sửa lại, gọi lão công.

Chu Tử Thư: nhìn vào cây trâm trên tóc mình mỉm cười không nói

Ôn Khách Hành thay hỉ phục tiếp đãi khách khứa, mọi chuyện đều như thường cho đến khi Hạt Vương xuất hiện, hai người họ trò chuyện với nhau, nét mặt Ôn Khách Hành ngày càng kỳ lạ, hắn nhìn lại xung quanh rồi nhìn Hạt Vương, chỉ thấy Hạt Vương mĩm cười đầy thâm thúy, trước mắt hắn mọi thứ đều xoay vòng và mơ hồ, hắn nghe tiếng vỡ vụn rách nát của mộng tưởng, cũng thấy dáng lưng quay đi quyết tuyệt của Chu Tử Thư, cả nụ cười như thương hại của Hạt Vương, tất cả đều xoáy sâu vào não khiến hắn không thở nổi, cuối cùng hắn chỉ biết bản thân chìm vào bóng đêm vô cùng vô tận

Hạt Vương tỉnh lại nhìn kẻ nằm trên giường vô tri vô giác, phải thừa nhận Ôn Khách Hành thật sự là một mỹ nhân, lúc tỉnh cũng như ngủ say đều làm người nhìn không thể bỏ qua hắn, nhìn hắn, muốn đem hắn ẩn nấp để không ai phát hiện hắn, sủng hắn.

Chỉ là ngủ mỹ nhân tỉnh lại thì không ai chạm vào được rồi, mang thứ hoa hồng thật sự làm người ta máu chảy đầm đìa, đau trong vui sướng.

Thủ hạ: Vương, Chu Tử Thư đã chịu dẫn chúng ta đi tìm bảo khố, sao chúng ta còn đến đây?

Hạt Vương: ta không tin Chu Tử Thư, một kẻ thời gian không nhiều thì có thể làm ra tất cả mọi chuyện điên cuồng, ta chỉ là muốn thêm 1 sự bảo đảm thôi, ta chính là muốn xem nếu hắn thật sự tính kế ta, khi trở về nhìn thấy Ôn Khách Hành biến mất sẽ là cảm giác gì, thật sự chờ mong.

ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ