Chương 7: BUÔNG TAY HẮN! (2)

248 16 2
                                    

Chu Tử Thư đúng từ xa, thấy Ôn Khách Hành  tâm sự với A Tương mà khóe mắt cay cay

Giờ hắn mới biết rõ ràng Ôn Khách Hành rất bài xích những việc trong quá khứ và A Diễn lại phân liệt ra Diễn Nhi,  không ngờ cái chết của A Tương đối với lão Ôn lại là nỗi đau khổ không thể chịu đựng như vậy.

Lúc đó lão Ôn rõ ràng vừa run rẩy vừa ôm chặt hắn xin hắn đừng đi, lão Ôn biết lần đi này có thể bồi tánh mạng của hắn, lão Ôn lại đã sợ hãi như thế nào khi hắn đánh ngất y, còn để Hạt Vương đem lão Ôn đi, tra tấn, hạ cổ, trong thời gian đó lão Ôn lại sống trong mộng cảnh như thế nào?

Diệp Bạch Y nói 3000 tình ti sẽ khiến người ta quên đi người họ yêu thương và quan trọng nhất của họ, khi nào chưa quên thì sẽ không tỉnh lại, khi hắn đến thời gian đã qua bao lâu,  nếu lão Ôn không muốn quên thì y đã phải chịu bao nhiêu dày vò, đau đớn để bắt mình ngủ say, bắt bản thân nhớ A Tương, nhớ hắn.

Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, nếu đổi ngược lại là hắn, thật đúng là nhất đao lưỡng đoạn, tương quên trong giang hồ dứt khoát sạch sẽ, lão Ôn thật vẫn là yêu hắn nhiều hơn hắn yêu y

Chu Tử Thư, ngươi đúng là một tên hỗn đản mà. Chu Tử Thư đánh mạnh nắm tay vào thân cây bên cạnh làm mu bàn tay bật máu, vết lõm trên cây cho thấy hắn dùng bao nhiêu lực đạo thì trái tim hắn có bao nhiêu đau đớn.

Chu Tử Thư đang thầm tự giễu bản thân gieo gió gặt bão thì thấy Ôn Khách Hành hoảng loạn ôm lấy bia mộ của A Tương, vừa dập đầu mình vào bia mộ, Chu Tử Thư cũng bị hành động của hắn dọa choáng váng, chạy nhanh qua ôm chặt hắn.

Ôn Khách Hành hình như đã lâm vào ảo giác của bản thân mình, không biết người là ai, chỉ biết vùng vẫy, hắn đánh một cái tát rất mạnh vào mặt Chu Tử Thư, khóe miệng Chu Tử Thư nhanh chóng chảy ra tơ máu nhưng hắn không quan tâm, chỉ biết dùng sức ôm chặt Ôn Khách Hành, không để Ôn Khách Hành tổn thương bản thân mình.

Ôn Khách Hành: buông ta ra, A Tương , mau đi đi, quỷ sai đến rồi, muội đi mau, cầu xin muội, chỉ cần muội khỏe mạnh sống sót,  không nhớ ta cũng không sao, không tìm ta cũng không sao, muội là a đầu ngốc, ở lại đây làm gì, ta ghét muội, muội đi đi....

Ôn Khách Hành ôm đầu đau đớn, Chu Tử Thư ôm hắn mà thấy cả cơ thể hắn như run lên, nước mắt không ngừng rơi, khóe mắt đỏ bừng, môi cắn đến bật máu, trên trán sưng tấy chảy máu, da tróc thịt bong vô cùng thê thảm.

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành không ngừng cầu xin, ánh mắt lại nhìn phía mộ bia, Chu Tử Thư nhìn lại thì thấy có rất nhiều bươm bướm đang đậu quanh mộ A Tương, hắn cũng thấy giật mình, chẳng lẽ thật sự là A Tương, lúc này phong điệp trong tay áo hắn cũng bay ra đậu vào bàn tay của Ôn Khách Hành.

Thấy vậy Ôn Khách Hành càng kích động đến muốn ngất đi, Chu Tử Thư vội ôm lấy hắn, không ngừng vỗ vào lưng hắn

Chu Tử Thư: lão Ôn, không phải A Tương, A Tương sao có thể làm ngươi đau lòng chứ, A Tương là đến chào từ biệt, muội ấy chỉ là chào ngươi một tiếng thôi, ngươi xem không phải bươm bướm đều bay đi rồi sao?

Chu Tử Thư thả phong điệp bay đi, đàn bướm cũng bay theo nó, Ôn Khách Hành mới bình tĩnh lại một chút, Chu Tử Thư ôm lấy hắn, thấy phía dưới lớp y phục dày cũng có thể cảm nhận được xương cốt xông ra, vòng eo bình thường có chút thịt thừa, lão Ôn luôn là nói ngưỡng mộ hắn eo nhỏ, bây giờ thì không đến 1 vòng tay hắn đã ôm trọn người này vào lòng, lão Ôn của hắn đã gầy đến như vậy rồi sao?

ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ