CHƯƠNG 6: Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang muốn nói chuyện yêu đương, không được sao?

247 17 0
                                    

Xung quanh bục tròn xuất hiện khe rãnh nhỏ, phía dưới từ từ dâng lên tấm vách thủy tinh trong suốt, dòng nước cũng dâng lên lên theo chiều cao của tấm vách hình tròn, xoay chung quanh đài cao, cánh hoa sen bằng thủy tinh cũng bung ra theo chiều chuyển động của đài cao.

Lộ ra bên trong quang cảnh như tận sâu đáy biển, san hô đủ màu sắc rực rỡ đang đung đưa theo làn nước , phía sau đài cao những tấm vải lụa cỡ lớn từ từ thả xuống, vẽ nên bức tranh thủy cung đầy sống động.

Đình đài lầu các chẳng khác gì trên nhân gian, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng màu xanh càng tạo nên cảm giác sóng biển dập dờn mê hoặc, đội ngủ đàn sáo cũng không quên đưa quan khách vào cõi thần tiên bằng những làn điệu dịu dàng trong vắt.

Chiếc bục phía trên khán đài cũng từ từ dâng lên, một thanh y nhân tay áo phiêu bồng nửa che mặt như đang ngủ say trên bục đá san hô, làn nước làm bộ y phục tự động phập phồng, quan khách không ai thở mạnh như sợ đánh thức mỹ nhân đang ngủ say, nhìn lại thì có cái gì đang đong đưa dưới lớp y phục.

Thì ra là một mỹ nam ngư, khi tiếng sáo cất lên cũng là lúc nhân ngư thức tỉnh, cổ tay thon dài vươn ra dưới làn nước càng giống như dương chi bạch ngọc, chỉ vài cái xoay người, nhân ngư biến mất sau các dãy san hô, chỉ để lại lớp váy áo bồng bềnh và chiếc đuôi nghịch ngợm đang đong đưa tố giác hắn, hình như đây là một cuộc nô đùa của nhân ngư cùng bạn bè của mình, tiếng cười đùa hòa chung với làn nhạc làm người xem cảm giác được nhân ngư là cỡ nào vui vẻ.

[Sóng lớn âm thầm bao phủ lấy màn đêm sâu thẳm
Lan tràn đến tận góc trời xa xăm
Đại Ngư len lỏi bơi qua khe hở giấc mộng
Ngắm nhìn em ngủ say
Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi
Cùng nắm tay thổi tan sóng vỗ mênh mang
Đôi cánh của Đại Ngư đã từ lúc nào đã vô cùng rộng lớn
Em khẽ buông sợi dây thời gian
Sợ anh bay xa mà đi, sợ anh rời em mà đi
Lại càng sợ anh vĩnh viễn dừng lại ở nơi này
Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía anh
Rơi ngược vào đáy biển nơi trời cao
Sóng lớn âm thầm bao phủ lấy màn đêm sâu thẳm
Lan tràn đến tận góc trời xa xăm
Đại Ngư len lỏi bơi qua khe hở giấc mộng
Ngắm nhìn em ngủ say
Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi
Ngược trở về lúc ban đầu gặp gỡ]

Khi tiếng ca kết thúc cũng là lúc xoáy nước xảy ra, mọi thứ đều xoay tròn, tuy không thể nhìn thấy nhân ngư nhưng quan khách ai cũng hồi hộp chờ đợi, vách ngăn thủy tinh dần rút đi, bên cạnh đó chính là dòng nước cũng rút theo.

Nhân ngư hoảng loạn bơi tìm một nơi ẩn nấp nhưng khi không còn nước biển nữa thì mọi thứ đều phô bày dưới ánh mặt trời, mọi người  thấy được nhân ngư lẻ loi cô độc nằm ngất trên đài cao.

Cả khung cảnh đã thay đổi, sương trắng lượn lờ, cánh hoa dịu dàng rơi từ trên xuống như muốn  đánh thức nhân ngư, cánh hoa bay lả tả trong gió với mùi hương ngọt ngào thanh nhã của đào hoa, hình ảnh phía sau của các tấm lụa cũng thay đổi
Non xanh nước biếc, có tiếng chim hót từ xa.

Nhân ngư tỉnh lại, đôi mắt to tròn hồn nhiên lạ lẫm mọi thứ xung quanh, nhân ngư được một bụi hoa tú cầu khổng lồ che chở, nhìn ngó bên ngoài thế giới xa lạ, mỗi người cao thấp già trẻ khác nhau nhưng họ đều giống nhau là đi bằng hai chân mà không có chiếc đuôi màu bạc như hắn.

ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ