Chương 5: NGỌC LUNG CÁC! ( thượng)

238 18 0
                                    

Diệp Bạch Y vui vẻ đi kiếm tên tiểu thúi Ôn Khách Hành, lần này có thể quang minh chính đại bắt nạt hắn, cơ hội này dễ gì ông ấy bỏ qua.

Khi đến gần phòng của Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y thấy rất nhiều Phong Điệp bay về hướng đó, biết rõ mấy thứ của Miêu Cương kỳ lạ cổ quái, Diệp Bạch Y thu liễn hơi thở, nhìn Ôn Khách Hành hấp tấp rời khỏi Tứ Quý Sơn Tranh, thấy có cổ quái, Diệp Bạch Y theo sau hắn, để xem tiểu tử nay muốn làm cái gì?

Thị trấn dưới chân núi Tứ Quý Sơn Trang ngày càng rực rỡ hơn, Chu Tử Thư hay để các đệ tử xuống núi kinh doanh buôn bán, thu nhập gần đây của Tứ Quý Sơn Trang cũng sắp đến lúc báo cáo rồi.

Thành Lĩnh đem người đến các cửa hàng tơ lụa và tửu lâu để đối chiếu sổ sách cũng như mua thêm các tài liệu mới cho mùa đông.

Thành Lĩnh đã thành thục rất nhiều, khí chất ngày càng đáng tin cậy giống sư phụ của hắn, nhưng mà nội tâm vẫn là giữ lại chút sự ngây thơ của trẻ con, vì thế Chu Tử Thư cho quản gia đi theo hắn, nhìn xem có ai dám khi dễ đệ tử ngốc của hắn không?

Sau khi tuần tra xong xuôi, Thành Lĩnh đang muốn ghé một gian hàng bánh định mua 1 chút về làm quà cho các sư đệ, sư muội trong thôn trang thì thấy người phía trước hình như là Ôn thúc và Diệp tiền bối, thấy vậy hắn cũng theo phía sau xem họ định đi làm gì.

Phong Lam: tiểu quỷ, mau ra đây, mua đào hoa bánh cho ngươi ăn.

Chân Diễn: quỷ gạt người, không tin ngươi.

Phong Lam: không ăn sao, ta thấy nó trắng trẻo mềm mại như vậy, lại thơm, chắc hẳn ăn ngon lắm a.

Chân Diễn: ....một cái, chút nữa ta muốn ăn cơm của Ôn ca ca nấu, cha mẹ dạy không được bỏ bữa, sẽ không cao được. Ngươi cũng đừng quấy phá lúc Ôn ca ca nấu nữa, huynh ấy làm cả buổi sáng vất vả lắm.

Phong Lam: là tại ta sao, là hắn tâm tình không tốt, nấu gì cũng thất thần, ta không giúp thì hôm trước hắn bõ cả bàn tay vào chảo dầu sôi rồi, ngươi sẽ có giò cháo quẩy thịt người ăn rồi, còn cắt rau thì lại cứ nhằm ngón tay mà cắt, rốt cuộc hắn có bao nhiêu ghét bỏ bản thân chứ, hắn không cần cũng không cho ta, chán chết đi.

Chân Diễn: ai bảo ngươi cứ nói mấy lời làm Ôn ca ca đau lòng, huynh ấy không bị ngươi khí ngất thì bị đau lòng khóc đến ngất, ta cho dù không hiểu chuyện gì làm các ngươi cấu xé nhau không buông, nhưng người luôn lấy nội đau khổ của người khác làm niềm vui thì chính là tàn nhẫn, vô nhân tính.

Phong Lam: tiểu quỷ, lại mắng ta, là ta cho ngươi ăn, dẫn ngươi đi chơi, rốt cuộc tại sao ngươi lại thích hắn chứ hả?

Chân Diễn:....vì Ôn ca ca chỉ làm tổn thương bản thân mình, còn ngươi lại muốn tổn thương người khác.

Phong Lam: tội nghiệp hắn? Tiểu quỷ, lúc hắn giết người cũng không thấy chớp mắt 1 cái, ngươi cho rắng hắn cần sự đồng tình sao, các người bị bộ dạng tự oán tự trách của hắn làm cho lầm lạc, cái tên Chu Tử Thư đó còn không phải chết lên chết xuống vì cái bộ dạng này của hắn sao, liều mạng cũng muốn hộ hắn, ta thấy hắn chính là tâm cơ trà xanh, sao có thể bằng ta thẳng thắn thành thật chứ.

Chân Diễn: nếu ngươi thật sự nghĩ vậy thì đã không luôn tìm mọi cách châm chọc Ôn ca ca không ai ái, rõ ràng kẻ không ai thích, muốn được người ta nhìn thấy quan tâm là ngươi, ngươi ghen tị Ôn ca ca.

Phong Lam thay đổi sắc mặt, cánh tay cầm quạt nắm chặt, nụ cười có chút cứng đờ run rẩy, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn nghĩ" hảo 1 tên tiểu quỷ, là ngươi lắm miệng, ta coi chút nữa ngươi khóc như thế nào"

Phong Lam: thế nào, có ăn không, không ăn ta đi.

Chân Diễn: ăn!

Phong Lam: vậy mới ngoan!

Phong Lam nhanh chóng tiến đến nơi bán đào hoa cao trứ danh nơi này, khi đóng gói hắn cũng không quên bỏ thêm một ít nguyên liệu vào đó, đảm bảo tên tiểu quỷ đó ngủ một giấc, cũng đảm bảo tên Ôn Khách Hành đó có muốn trốn đi cũng không có sức, còn về hắn, dù sao hắn cũng không ngại, kiểu gì thì kẻ có thể đụng tới hắn cũng sẽ chết rất thê thảm, điểm này hắn vẫn là tin Chu Tử Thư hơn 1 chút.

Thiệt là, có ai làm người xấu đến mức lấy thân làm cờ như hắn không cơ chứ, nếu không phải dưới trướng không người, hắn phải lưu lạc đến tận đây sao, càng nghĩ càng thấy mình đáng thương.

Diệp Bạch Y đi theo phía sau, thấy nh vi cử chỉ của Ôn Khách Hành thật quái dị, cứ như hắn đang lẩm bẩm nói chuyên với ai đó, khi hắn mua bánh lại làm mấy cái động tác lén lút như vậy, càng xem càng cảm thấy hắn muốn gây chuyện, Diệp Bạch Y khó được cảm thấy hứng thú, nói thiệt hắn ở Trường Minh Sơn có biết bao nhiêu buồn chán a, tuy nói tên tiểu tử thúi Ôn Khách Hành này không đáng tin cậy nhưng không thể phủ nhận là đi với hắn thú vị hơn tên nhóc Chu Tử Thư kia

Cứ như vậy một người tràn ngập ý nghĩ xấu đi trước, một người tràn ngập sự tò mò đi sau và cả 2 người không ai thèm quan tâm còn nguyên 1 đoàn đội đuôi nhỏ do Thành Lĩnh dẫn đầu đi cùng họ, cảnh tượng thật sự rất hùng hậu.

Cre: xin nguồn

Đi theo hắn chơi vui hơn tên Chu Tử Thư kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đi theo hắn chơi vui hơn tên Chu Tử Thư kia

Phong lam: Ta mà thèm ghe tị, coi ta chỉnh khóc các ngươi thế nào, hứ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phong lam: Ta mà thèm ghe tị, coi ta chỉnh khóc các ngươi thế nào, hứ?

ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ