Diệp Bạch Y: không phải ngươi muốn gặp Ôn Khách Hành sao, sao lại trốn chứ?
Chu Tử Thư: hắn vẫn chưa tha thứ cho ta, hôm nay là ngày giỗ 49 ngày của A Tương, ta không muốn hắn vì ta mà không được tự nhiên.
Diệp Bạch Y:: ta không hiểu, rõ ràng mọi việc đều xong xuôi rồi, kẻ ác đều đền tội rồi, sao hắn cứ không thể nghĩ thoáng 1 chút chứ, còn giận hờn, còn phân liệt nhân cách chơi ngươi, ngươi nói hắn không có việc tìm việc để làm à?
Chu Tử Thư: tiền bối! Ta kêu người một tiếng tiền bối vì ta tôn trọng người nhưng nếu người cứ ăn nói không suy nghĩ như vậy thì ta sẽ không khách sáo với người nữa
Chúng ta có quyền gì mà phán xét nỗi đau trong lòng lão Ôn, người mất đi người thân, cha mẹ, bị hành hạ từ nhỏ đến lớn là huynh ấy.
Ta từng cho rằng mình đủ tỉnh táo phân tích, ta cho rằng người chết đã đi xa, người sống nên buông tha cho bản thân mình, ta tha cho Thẩm Thận, ta khuyên huynh ấy lùi một bước trời cao biển rộng.
Lão Ôn vì ta, có thể nhẫn nại, lựa chọn bỏ qua, kết quả thì sao, A Tương chết rồi, huynh ấy cũng suýt mất mạng, cái gọi là chính nghĩa mà tiền bối tôn thờ có thể dung hạ người như chúng ta sao?
Đều nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chúng ta vốn không cần thành Phật, chỉ cần 1 phương thiên địa, có thể sống sót không bị quấy rầy là đủ, là bọn họ không tha cho chúng ta.
Người không biết ta thấy A Tương chết đi, lão Ôn người toàn là vết thương hơi thở thoi thóp ta hận chết các người, nếu bọn hắn chưa chết thì ta sẽ không nhẹ nhàng như lão Ôn, ta sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết.
Mỗi ngày đều nghe tiếng người thân bị tra tấn lại không cứu được, mất đi tứ chi, mất đi ngũ cảm, mất đi võ công mà bọn họ tự hào, chỉ có thể bò rạp trên mặt đất cho người ta giẫm đạp, Diệp tiền bối, người nên cảm ơn lão Ôn đã giết bọn họ quá nhanh, nếu không ta sẽ cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là địa ngục.
Ai cũng nói ta là Chu thánh nhân, Chu đại trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang nơi gìn giữ công nghĩa giang hồ nhưng không ai biết từ khi từng người trong Tứ Quý Sơn Trang mất mạng, ta đã không tin bất cứ cái gì gọi là lòng nhân từ trên đời này, ta chỉ tin kiếm trong tay mình, chỉ tin cái ta tin mà thôi.
Là lão Ôn, hắn nói hắn là một đại thiện nhân, hắn họa loạn giang hồ cũng là hành thiện tích đức, ta cảm thấy thật buồn cười, nhưng ta quên Diêm la điện cũng có Phật tồn tại, hắn cứng miệng mềm lòng, cố kỵ ta, chỉ có thể cố gắng không làm tổn thương người vô tội.
Vô tội, làm gì có ai hoàn toàn vô tội, hắn lại có thể vì Hàn Anh độ công đến suýt tẩu hỏa nhập ma, mọi sinh mạng không liên quan chết đi, hắn đều cho rằng vì kế hoạch của hắn có sơ xuất, không hoàn hảo, hắn thật sự quá thiện lương rồi.
Ta từng nghĩ nếu lúc đó sư phụ ta đem gia đình họ về Tứ Quý Sơn Trang, A Diễn sẽ trở thành đứa trẻ lương thiện đến cỡ nào, chắc chắn ta sẽ là một sư huynh hết sức mẫu mực, chăm sóc trân trọng đệ ấy, ta sẽ không để ai tổn thương đệ ấy, đó mới là cuộc sống vốn dĩ của A Diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNH
FanfictionĐam mỹ, sủng công, ngược tâm thụ, có ngược thân ngược thân công thì còn tùy tình tiết yêu cầu, HE Độ dài chương: đang viết.... Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: rất nhiều.... Truyện có nhiều không liên quan tình tiết phim hay truyện nên t...