Làn khói nhẹ vờn quanh khán đài, bục tròn trên đài xoay vòng dâng lên cao, màn lụa phía sau cũng nhanh chóng thay đổi quang cảnh thác nước minh nguyệt treo cao, những cây hoa mộc lan phũ đầy trên triền dốc, nhánh hoa mộc lan tím nhạt mộl vòng quanh thác nước như muốn kể về những câu chuyện mộng ảo mê ly.
Nhân ngư bây giờ đã có đôi chân, dưới lớp y phục tím nhạt lộng lẫy, bước đi bước đi đầu tiên, mái tóc đen tuyền như mây bồng bềnh phía sau mỗi điệu xoay tròn, mỗi lần nhân ngư quay mặt về phía chính diện mỗi quan khách đều không nén nỗi ánh mắt tham lam như muốn dán chặt vào khuôn mặt của hắn, chỉ là một lớp mặt nạ lưu ly đã che mất phân nửa cảnh đẹp, chỉ còn lại một đôi mắt lộng lẫy như sao trời, đuôi mắt nhuộm hồng như cánh đào hoa, nhìn đến mọi người hồn khiêng mộng nhiễu, muốn đôi mắt ấy nhìn mình, trong mắt chỉ có chính mình.
Ngay cả những quan khách nhã gian lầu 3 cũng không nén được mà mở lên lớp sa mành để nhìn mỹ nhân rõ hơn.
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào người đang ung dung nhảy múa dưới đài kia, thân ảnh kỳ ảo, hẳn là dùng lưu vân cửu cung bộ để xoay tròn, vòng eo lả lướt tinh tế thấp thoáng dưới lớp áo choàng lụa mỏng, hắn không biết eo của lão Ôn có thể nhỏ như vậy.
Nhỏ đến mức làm trong lòng hắn như có một sợi lông vũ không ngừng cào hắn, làm hắn bồn chồn, lại tức giận, muốn ôm chiếc eo đó vào trong tay, có thể tốt hơn là bẻ gãy nó để kẻ đang vô tư đùa giỡn người khác dưới kia mãi mãi không thể đứng dậy, chỉ có thể bị hắn buộc ở trên giường.
Chu Tử Thư lắc đầu xua tan suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu mình, hắn cảm thấy hoảnh sợ, từ khi nào mà hắn lại có những ý nghĩ về lão Ôn như vậy, không muốn người khác nhìn thấu y, không muốn người khác chạm vào y, không muốn y nhìn bất cứ ai ngoài mình, hắn nghĩ hắn cũng tẩu hỏa nhập ma rồi, thân thể khỏe mạnh làm mọi cảm quan sống lại, hắn đã không thể sống thanh tâm quả dục như trước đâu, hắn bắt đầu có dục vọng, còn là thứ dục vọng điên cuồng đến vậy.
Xem ra khuynh thành cổ của Ôn Khách Hành cho dù đã giải nhưng trước đó nó cũng đã kịp gieo vào đầu Chu Tử Thư ý muốn chiếm hữu điên cuồng này, chỉ là trước mắt Chu Tử Thư cũng không biết điều đó.
Nhân ngư đi theo những bậc thang xuất hiện trên đài cao, nhẹ vươn đôi tay ngọc chạm khẽ vào nhành hoa đang đung đưa trong gió, tiếng sáo trúc đàn tranh trong trẻo hoan ca, không khí vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi.
Quan khách cũng rất hài lòng, có người nhắn mắt để có thể cảm nhận được sự vui vẻ đó, không phải lúc nào trong cuộc sống cũng có thể cảm nhận được những hạnh phúc bình dị như vậy, cho dù phải mất thiên kim cho đêm nay, mọi người đều vì khoảnh khắc thư giãn này cảm thấy đáng giá.
Nhân ngư nhìn thấy ánh sáng le lói trong đêm đen hết sức bất ngờ, đi theo ánh sáng dẫn lối, nhân ngư bước ra khỏi thế giới mộng ảo của mình, phía xa là một thôn xóm, từng nhà đều có khói bếp bay lên, đều có một ngọn đèn dầu thắp sáng, tấm màn lụa làm hết phận sự chuyển mọi người đến một cảnh tượng bình dị đến nao lòng
Có cánh đồng hoa trắng trải dài trên sườn núi rắng tinh trong đêm, có khói bếp lượm lờ và ngọn đèn dầu sáng lên qua khung cửa sổ, mỗi người đều trở về tổ ấm sau một ngày mệt nhọc, có hoan thanh tiếu ngữ của trẻ con, có giọng nói dịu dàng của nữ nhân, có sự lo âu của cha mẹ già, tất cả những âm thanh cứ tự nhiên mà thay đổi sau mỗi khi màn lụa xuất hiện khung cảnh khác nhau, làm dậy lên trong lòng mỗi người tại Ngọc Lung Các như dấy lên từng tầng sóng, càng ngày càng cao, họ cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc hiện tại họ ở nơi đây làm gì, cái họ muốn lại là ôn nhu hương đang ôm trong ngực sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNH
FanficĐam mỹ, sủng công, ngược tâm thụ, có ngược thân ngược thân công thì còn tùy tình tiết yêu cầu, HE Độ dài chương: đang viết.... Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: rất nhiều.... Truyện có nhiều không liên quan tình tiết phim hay truyện nên t...