Chu Tử Thư: Thành Lĩnh, có thấy sư thúc con đâu không?
Thành Lĩnh: lúc nãy con thấy thúc ấy ra phía sau hậu hoa viên, đến giờ cũng chưa trở lại.
Chu Tử Thư: đến giờ ngâm thuốc uống dược rồi, không phải lại trốn chứ, cứ khỏe một chút là bướng bỉnh, lần này xem ta thu thập đệ ấy thế nào.
Thành Lĩnh: Sư phụ, hay là thôi đi, lần nào người cũng hùng hổ đi, cuối cùng kết quả còn không phải vừa hóng vừa năn nỉ sư thúc sao, mọi người quen rồi, người không cần che dấu đâu, con hiểu!
Bốp!
Thành Lĩnh: Ai da, sư phụ, sao lại đánh con chứ?
Chu Tử Thư: không trên không dưới, dám nói sau lưng ta nữa, xem ra con nhàn lắm, mau chạy quanh Tứ Quý Sơn Trang 50 vòng, luyện kiếm 1000 lần cho ta.
Thành Lĩnh: sư phụ!
Chu Tử Thư: nói nữa tăng gấp đôi.
Thành Lĩnh:....( tại sao người bị phạt luôn là ta, bảo bảo đau lòng nhưng ta kiên cường không nói, huhuhu)Phía sau hậu hoa viên có cây cổ thụ cũng được mấy trăm năm, nghe nói nó là từ đời đầu tiên Trang chủ trồng, phía trên cao.
Ôn Khách Hành y phục tinh phỏng chế theo đệ tử phục Tứ Quý Sơn Trang, chỉ có điều nhìn kỹ dưới ánh nắng sẽ sáng lấp lánh, những hình ảnh lá trúc, lãng vân thêu chìm bằng chỉ bạc không chỉ khiến bộ y phục thêm phần đẹp đẽ quý giá.
Chất liệu Nguyệt Bạch sa cũng là có một không hai, phải nói cho dù hoàng thất cũng không có cơ hội có loại tơ lụa quý giá này.
Phải biết Nguyệt Bạch Sa cực kỳ khó được, là Miêu cương các nữ nhân phải hái được loại hoa chỉ mọc vào đêm trăng tròn, còn phải tháo xuống lúc mới nở và bảo quản cẩn thận, chỉ chuyên để dệt vải cho Thánh nữ hưởng dụng, một mảnh vải đủ để nhất lên giá trị thiên kim, nếu không phải lần này Diệp Bạch Y nhìn thấy nó, cũng không biết dùng cái gì để đổi với Thánh nữ mới được một thất tơ lụa như vậy, theo cách nói của Diệp Bạch Y thì người không thích nhìn Ôn Khách Hành bừa bãi trương dương suốt ngày vận y phục đỏ như muốn khoe với cả thiên hạ chỉ có hắn mới được cưới gả vậy.
Thật ra Diệp Bạch Y miệng thì ghét bỏ Ôn Khách Hành nhưng trong lòng luôn vì cái chết phu phụ Ôn gia vì bị Dung Huyền liên lụy nên luôn muốn bồi thường cho A Diễn, nói đến cùng 2 người đều chết sĩ diện.
Chu Tử Thư: lão Ôn, đang làm gì thế?
Ôn Khách Hành: Suỵt! A Tự, ta đang che dù cho nó.
Ôn Khách Hành chỉ phía dưới nhánh cây có một con hỉ tước toàn thân trắng toát đang nỗ lực tạo một cái tổ nhỏ nhắn
Chu Tử Thư: che dù? Có mưa đâu?
Ôn Khách Hành: sắp rồi, xương cốt ta đau như vậy chắc sẽ mưa lớn lắm, tổ của nó làm chưa xong nữa, hy vọng nó kịp làm trước khi mưa đến.
Chu Tử Thư: nếu ngươi không an tâm thì chúng ta làm cho nó là được rồi, sao phải ngồi đây canh che dù cho nó chứ, tay ngươi mới hồi phục, sẽ đau.
Ôn Khách Hành: ta không muốn can thiệp vào cuộc sống của nó, hơn nữa nói xây nhà, xây nhà là phải một chút một chút chính mình xây lên, mới có cảm giác có gia a?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNH
FanficĐam mỹ, sủng công, ngược tâm thụ, có ngược thân ngược thân công thì còn tùy tình tiết yêu cầu, HE Độ dài chương: đang viết.... Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: rất nhiều.... Truyện có nhiều không liên quan tình tiết phim hay truyện nên t...