CHƯƠNG 2: GẶP LẠI!

521 30 4
                                    

Chương 2: GẶP LẠI!

Diệp Bạch Y: Chu Tử Thư, ta có tin tức về tên nhóc kia nhưng ta  muốn ngươi phải bình tĩnh.

Chu Tử Thư: người nói đi.

Diệp Bạch Y: hắn ở.... Long Uyên Các.

Chu Tử Thư: Long Uyên Các? Sao Hạt Vương lại đưa lão Ôn đến đó chứ?

Diệp Bạch Y: chẳng có gì tốt đẹp tại nơi đó, ngoài cơ quan trùng trùng làm khó người giải cứu, chẳng qua ta cũng nghĩ không ra, cơ quan tại đó chúng ta đều phá giải 1 lần rồi, sao hắn nghĩ dấu Ôn Khách Hành nơi đó chứ?

Chu Tử Thư: cho dù đúng hay không ta vẫn phải đến đó một chuyến, Diệp tiền bối, tuy nội thương của ta nhờ bí tịch đã không còn nguy hiểm tính mạng nhưng ta muốn nhanh nhất hồi phục nội lực, lần này không ai có thể cướp Diễn Nhi khỏi tay ta nữa.

Diệp Bạch Y: ta không khuyên ngươi, ta từng vì Trường Thanh không còn mà không tiếc hết thẩy đại giới phản hồi hắn, ít nhất ngươi may mắn hơn ta, tên nhóc con kia tạo nhiều nghiệt nợ như vậy, không dễ dàng chết đâu, ngươi cứ buông tay đi làm đi, có ta bên cạnh,diêm vương cũng phải đi đường vòng.

Chu Tử Thư: đa tạ!

Long Uyên Các so với lần đâu tiên xâm nhập càng tiêu điều vắng vẻ hơn, cũng phải thôi, đã không có chủ nhân, nó cũng chỉ là một nơi vô hồn.

Chu Tử Thư dựa theo trí nhớ đi xuống nơi từng giam giữ Long Uyên Các chủ, cảnh tượng trước mắt làm Chu Tử Thư còn sợ hãi hơn lúc trước nhìn thấy Long Các chủ bị xuyên xương tỳ bà.

Trên đài cao, chiếc giường hàn ngọc lạnh lẽo tỏa ra làn khói quỷ dị màu tím, hoa cỏ xung quanh nửa bên tươi tốt nửa bên héo khô đen kịt, Ôn Khách Hành nằm trên đó, khuôn mặt hồng nhuận như đang ngủ nhưng cẩn thận nghe kỹ lại thấy hơi thở phập phòng rất nhỏ.

Trái tim Chu Tử Thư như treo trên đầu mũi giáo, y nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Ôn Khách Hành, một bên cánh tay của hắn quấn đầy màu đen sợi tơ, máu nhỏ giọt qua khe rảnh của giường hàn ngọc làm hơi lạnh vốn trắng toát biến thành màu tím quỷ dị, nhìn thế nào cũng không tầm thường.

Chỉ cách một thời gian ngắn mà Ôn Khách Hành đã gầy gò như thế, xương cốt tay lộ rõ, mỗi bên tay đều trói đầy những sợi tơ, chỉ là khuôn mặt lại hồng nhuận lạ thường, quanh cơ thể lại toát ra mùi hương ngọt ngào lạ lẫm, làm Chu Tử Thư cảm thấy choáng váng, càng nhìn Ôn Khách Hành càng cảm thấy hắn đẹp lạ thường, cơ thể cứ như không nghe sai khiến muốn tiến đến ôm lấy hắn, hôn đôi môi đỏ thắm đó, đánh thức hắn, nhìn đôi mắt kia khi mở ra là cỡ nào mê người.

Đúng lúc Chu Tử Thư mơ màng muốn gỡ những sợi tơ xung quanh tay Ôn Khách Hành xuống thì một bóng kiếm thoáng qua, Diệp Bạch Y từ phía trên rơi xuống một cách nhẹ nhàng, giơ tay ngăn lại hắn

Diệp Bạch Y: đừng đụng chúng nó.

CTT: tiền bối, chuyện này.....

Diệp Bạch Y: tên nhóc thối tha này rốt cuộc làm cái gì nhận người hận đến vậy, Ngàn Tình Ti cũng không tiếc dùng cho hắn.

Chu Tử Thư: Ngàn Tình Ti?

Diệp Bạch Y: '3000 tình ti, hồn khiêng mộng nhiễu, ái sinh ái diệt, kính hoa thủy nguyệt."

ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ