chương 4: NHÂN QUẢ SONG HỒN ( hạ)

277 23 1
                                    

Chương 4: NHÂN QUẢ SONG HỒN!  ( Hạ)

Ôn Khách Hành nhớ lại lúc hắn thấy Hạt Vương trong giấc mơ tân hôn của mình

Ôn Khách Hành: Hạt Vương thật là quý nhân, lần này ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy?

Hạt Vương: còn không phải là Đông phong sao, ta là đến giúp ngươi?

Ôn Khách Hành: giúp ta, ta cần gì ngươi giúp chứ?

Hạt Vương: vậy sao, sao ngươi không nhìn xung quanh xem, đây là sự thật sao, Ôn Khách Hành, ngươi mãi mãi không phải là lựa chọn đầu tiên của Chu Tử Thư, bây giờ Quỷ cốc không còn, A tương không còn, cả Chu Tử Thư cũng không ở bên cạnh ngươi, ngươi còn lại gì chứ?

Ôn Khách Hành: ngươi nói dối! A Tự hứa sẽ thành thân cùng ta, hắn đã hứa sẽ quy ẩn giang hồ, không tranh với đời, hắn sẽ không gạt ta.

Hạt Vương: nhìn xem, một kẻ ngủ mê không tỉnh, cỡ nào đáng thương, Chu Tử Thư nói sẽ dẫn chúng ta đi tìm Võ Khố nhưng hắn không đem theo ngươi, vì hắn biết nỗi đau mất A Tương và những người ngươi quan tâm tại Quỷ cốc,  ngươi có thể sẽ bất chấp tất cả dùng Âm Dương Sách, họa loạn giang hồ, hắn chẳng thà mạo hiểm bản thân đi 1 mình cũng phải ngăn cản ngươi, nếu hắn không gạt chúng ta, ta trở về sẽ giải "Song Hồn"cho ngươi (nếu hắn gạt ta, hahahha, ta thật chờ mong khi hắn tìm được ngươi, giải được cổ độc lại chứng kiến ngươi mỗi ngày phát điên, phân hóa bản thân rồi lại không thể giúp ngươi, hắn là cỡ nào đau khổ a.

Nói cho cùng thì ta chỉ là chuẩn bị một chút bảo hiểm cho bản thân thôi, hy vọng Chu Tử Thư tuân thủ ước hẹn, thật sự lựa chọn ngươi, Ôn Khách Hành, ngươi đang đánh cuộc tất cả vốn liếng vào cái gọi là tin tưởng cho Chu Tử Thư, nếu thua, ngươi đúng là vạn kiếp bất phục a)

Hạt Vương: vẫn là chúng ta hảo, hợp tác thế nào? các ngươi muốn trường sinh bất tử, ta muốn cắt đất xưng vương.

Ôn Khách Hành: ngươi nghĩ ta là trẻ con sao, ngươi làm vương còn dung được chúng ta trường sinh.

Hạt Vương: Ôn đại cốc chủ, người có sở cầu, ta cầu vinh hoa phú quý quyền lực tột đỉnh nhưng ta không ngốc, cái giá của trường sinh, không cần cũng thế, ngươi thì khác, ngươi cầu không phải đạo nghĩa thiên hạ, ngươi chỉ cầu một Chu Tử Thư mà thôi.

Ôn Khách Hành: xem ra hiểu nhau không nhất định tri kỷ cũng có thể là địch nhân nhỉ?

Hạt Vương: Ôn đại cốc chủ cất nhắc rồi, không dám không dám!

ÔKH: cút đi!

Hạt Vương: ta đi!

Hạt Vương quay lưng đi vài bước, quay lại nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành run rẩy, hắn lại thấy thật là đáng buồn, vận mệnh của mình giao vào tay người khác, sống chết đều bằng 1 suy nghĩ của đối phương, thứ tình cảm này hắn cũng đã từng có, chỉ là hắn đã thua, đôi khi hắn hy vọng Ôn Khách Hành có thể thắng ván cược này, ít nhất có người thay hắn viên mộng
Chu Tử Thư a, ngươi đừng làm 2 chúng ta thất vọng, hắn thua không nổi, ngươi cũng sẽ thua không nổi, nhân tâm a, thật đáng buồn cười, cũng có lúc Hạt Vương ta từ bi.
Ôn Khách Hành, có thể tận hưởng 1 chút hạnh phúc cũng tốt vì sau này cái ngươi có thể mơ thấy chỉ có ác mộng vô cùng vô tận mà thôi.

ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ