Khi toàn bộ lớp lụa che khuất sân khấu, Tần Nguyệt Lâu bước ra tươi cười rạng rỡ
Tần Nguyệt Lâu: các vị quan khách có hài lòng với màn biểu diễn này của Quân Ngọc chúng tôi không ạ?
Mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay, tiếng hoan hô khen ngợi không dứt, tên Quân Ngọc cũng được reo hò rất nhiều, Tần Nguyệt Lâu giơ tay để mọi người im lặng lại.
Tần Nguyệt Lâu: được mọi người yêu mến thật là phúc phần của Quân Ngọc chúng tôi, chỉ là ngay từ đầu Quân Ngọc đều vì có thể ngộ tri âm mà trình diễn, cho nên thật ra tiết mục này vẫn chưa kết thúc, chỉ là nửa đoạn sau sẽ dựa theo các vị khách nhân ở đây bổ thượng.Khách quan 1: ý Tần lão bản là sao, chúng ta cũng không biết nhảy múa hay đàn hát á.
Tần Nguyệt Lâu: tất nhiên không phải như thế, mỗi vị khách nhân có thể dựa theo ý tưởng của mình viết 1 đoạn bổ thượng nửa đoạn sau của câu chuyện, nếu Quân Ngọc vừa ý đoạn nào sẽ trình diễn đoạn đó, vị khách nhân đó cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy dung nhan của Quân Ngọc.
Cuối cùng có ôm được mỹ nhân về hay không phải coi vị khách quan nào có thể khiến mỹ nhân vì hắn cài hoa, sẽ trở thành nhập mạc chi tân của Quân Ngọc chúng tôi.Khách nhân 2: Tần lão bản a, đa dạng chồng chất, cả khuôn mặt đều chưa được nhìn lỡ như mẫu dạ xoa thì chúng ta tìm ai khóc đây?
Tần Nguyệt Lâu: ông chủ Kim, Ngọc Lung Các cũng không phải nơi lừa gạt, ta có thể dùng chiêu bài của Ngọc Lung Các để đảm bảo với ông, Quân Ngọc tuyệt đối là toàn bộ Trung Nguyên mỹ nhân đứng đầu, hàng thật giá thật, nếu ông chỉ Kim không tin, Ngọc Lung Các có thể trả lại ông phí vào cửa, không tiễn.
Ông chỉ Kim: ai da, Tần lão bản đừng nóng giận mà, ta chỉ tò mò thôi, làm sao dám nghi ngờ Ngọc Lung Các, nếu đã do Tần lão bản đảm bảo thì hôm nay chuyến này kiểu gì cũng không thể tay không mà về
Tần Nguyệt Lâu: vậy thì hy vọng ông chủ Kim được như ước nguyện
Tần Nguyệt Lâu cho người tặng mỗi vị khách một mảnh giấy và bút mực mỗi người đều hăng say bổ khuyết cho câu chuyện vừa rồi.
Chu Tử Thư phân phó Thành Lĩnh về Tứ Quý Sơn Trang một chuyến đem về những vật hắn cần, cũng không quên cân nhắc làm sao thu phục kẻ dưới đài kia, mạnh không được, xem ra hắn phải dùng tuyệt chiêu mà sư phụ đã bí mật truyền dạy rồi, sư phụ, A Tự biết rõ tuyệt chiêu đó sử dụng sẽ gây ra sóng gió nhưng ta hết cách rồi, không làm thì cái tên kia có thể khiến thành ngã đê vỡ muôn họ lầm than a, đệ tử bất tài, không thể thanh lý môn hộ, chỉ có thể đem về nghiêm túc quản giáo mà thôi.
Cuối cùng Tần Nguyệt Lâu đứng ra thay Quân Ngọc đọc từng đoạn bổ khuyết cho câu chuyện vừa rồi, chỉ là chỉ có những ý tưởng bình thường không có gì mới mẻ, khi còn lại 2 tờ giấy thì Phong Lam lại lên tiếng nói để hắn đọc.
Tần Nguyệt Lâu cười, đưa tờ giấy lên cho hắn, Phong Lam vẫn đứng trong lớp sa màn, bên ngoài mọi người chỉ thấy bóng dáng mờ ảo và bộ y phục đỏ tươi thấp thoáng khi có phong thổi qua.
Phong Lam đọc lớn 1 trong 2 mảnh giấy, nét chữ cứng cáp hữu lực lại bộc lộ sắc bén
Phong Lam : khi nhân ngư không nhìn thấy con đường trong tận cùng 18 tầng địa ngục, quỷ vương nói với hắn, cho hắn trở về nhân gian, trả thù, cho hắn cơ hội đứng trên đỉnh cao không người dám khi nhục, cho hắn tài bảo bất tận, võ công cái thế, nhưng hắn phải giao trái tim của mình chho quỷ vương, làm 1 u linh chốn nhân gian, thay quỷ vương trừng trị cái ác, hắn sẽ không già không chết, thanh xuân vĩnh trú, chỉ là hắn không biết khóc, không biết cười, không có tình cảm, chỉ là 1 cây đao, phân biệt thiện ác không nói nhân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN SƠN HÀ LỆNH
FanfictionĐam mỹ, sủng công, ngược tâm thụ, có ngược thân ngược thân công thì còn tùy tình tiết yêu cầu, HE Độ dài chương: đang viết.... Cp chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Cp phụ: rất nhiều.... Truyện có nhiều không liên quan tình tiết phim hay truyện nên t...