1: Một tia sinh cơ

1.9K 86 13
                                    

Chu Tử Thư chưa bao giờ nghĩ đến, lần tiếp theo y mở mắt ra sẽ là cảnh tượng như thế này. Vẫn là tuấn nhan tuyệt thế vô song đó, vẫn là một thân cẩm bào hoa lệ rực rỡ đó. Nhưng mà một đầu tóc đen nay đã biến thành một màu trắng chói mắt, nhãn quang chất chứa nhu tình cùng khoé môi luôn cong cong cười với y, giờ đây đã không còn nữa. Ôn Khách Hành ngồi đối diện y, đầu rũ xuống, trên người không còn một tia sinh khí nào, song thủ của hắn vô lực dần dần trượt khỏi tay y. Chu Tử Thư hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay hắn, dường như chỉ cần làm vậy, y sẽ có thể níu giữ lấy hắn, có thể giam cầm lại sinh mệnh lực đang chậm rãi trôi đi của người đối diện.

"Lão Ôn, đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu! Ha ha! Ngươi còn không nhanh mở mắt ra, ta sẽ nổi giận đấy! Lão Ôn... A Diễn... sư đệ... Ôn Khách Hành... ta nổi giận thật đấy!", thanh âm y khàn khàn pha lẫn chút nghẹn ngào vang vọng giữa không gian rộng lớn của Võ khố, mặc kệ y gọi thế nào, lần này Ôn Khách Hành không hề đáp lại dù chỉ một lời.

Thật ra, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Tử Thư vẫn còn loáng thoáng nghe được. Y nghe Ôn Khách Hành nói xin lỗi, nghe hắn nói lần này y hãy nhường hắn đi vậy, nghe hắn nói muốn dùng mạng đổi mạng cho y.

Chu Tử Thư ôm lấy người nọ, động tác y dịu dàng như đang chạm vào thứ trân bảo quý giá dễ vỡ nhất thế gian này. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn hẳn là rất đau đớn, cho nên y không muốn để hắn đau. Mặc dù biết lúc này Ôn Khách Hành đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, đã có thể coi là một người chết rồi, nhưng Chu Tử Thư vẫn vô thức muốn đối xử thật nhẹ nhàng với hắn.

"Sư đệ... ngươi thật ngốc..."

"Tại hạ, Ôn, Ôn Khách Hành!"

"Huynh đài đã nói, có duyên gặp lại trên giang hồ mà. Ta đến để gặp ngươi đó."

"Chu huynh, thật là, nhân sinh có nơi nào không thể gặp lại!"

"Chu huynh, duyên phận của chúng ta sâu thật!"

"Ta gọi ngươi là A Nhứ được không?"

"Nếu ngươi không ở đây, thiên sơn mộ tuyết, ta cô độc biết hướng về ai?"

"Kẻ nào muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ khiến hắn chịu nỗi khổ thiên đao vạn quả."

"Cao sơn lưu thuỷ, nan ngộ tri âm. Giang sơn không trọng yếu, trọng yếu là tri kỷ."

"A Nhứ... A Nhứ à..."

"Nếu được chết cùng ngươi, cũng coi như là có một kết cục tốt!"

"Hoá ra nhân sinh của ta mọi thứ đều không thể giữ được. Ta không thể chơi khi muốn chơi, khi muốn học thì không ai dạy, không thể làm những gì ta muốn, đến người ta muốn giữ lại cuối cùng cũng sẽ rời đi."

"Trên người ngươi có ánh sáng, ta bắt xuống xem xem."

"Chu Tử Thư! Hỗn đản! Đã nói tốt là đồng sinh cộng tử đâu!"

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ