7: Từ tay Tấn vương đoạt A Nhứ bắt đầu (3)

572 52 16
                                    

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, hai người đều vận một thân hồng trang hỉ phục, vốn đều là mỹ nam tử đương thời nan ngộ, đứng chung một chỗ thêm vào hỉ sắc tô điểm, tạo thành phong cảnh mỹ hảo khó nói nên lời.

"Ôn công tử! Tại hạ Tứ Quý sơn trang trang chủ Chu Tử Thư, đối với Ôn công tử ôm lòng ái mộ đã lâu. Hôm nay, lấy Tứ Quý sơn trang cùng chính bản thân Chu mỗ làm sính lễ, chỉ mong vinh hạnh cầu đến Ôn công tử phương tâm, cùng ngươi ân ái một đời!", Chu Tử Thư đối diện với người kia, chậm rãi nói từng chữ. Mặc dù đã sớm cùng người kia đồng sinh cộng tử, mặc dù biết chắc chắn đáp án, nhưng y vẫn muốn nói những lời này. Là lời thề của Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành, là tình cảm của Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nửa đời sống trong hắc ám, thời thời khắc khắc phải đề phòng bị hãm hại, tuế tuế nguyệt nguyệt luôn tính kế với thế gian, có bao giờ được người khác đối đãi chân thành nghiêm túc, lúc này nói không cảm động là giả. Hốc mắt đỏ ửng cổ họng nghẹn ngào, nhất thời không nói nên lời. Hắn vẫn luôn biết tâm ý của Chu Tử Thư, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày y đứng trước mặt hắn thổ lộ tâm tình như vậy.

Hít sâu vài hơi Ôn Khách Hành mới miễn cưỡng tìm lại được thanh âm, "A Nhứ hôm nay làm sao dài dòng như vậy? Ta người đều đã là của ngươi, trong bụng cũng là hài tử của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta nói một chữ không?"

Chu Tử Thư biết hắn bối rối, cũng không trêu chọc, chỉ ôm lấy hắn, lẳng lặng chờ hắn không kích động nữa.

Xung quanh chỉ có Cố Tương, Tào Uý Ninh, Trương Thành Lĩnh, Diệp Bạch Y, Thất gia, Đại vu vài người thân thuộc. Mọi người đều biết Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có thể đi đến hôm nay thật không dễ dàng, nửa đời trước giãy dụa trong hồng trần, trả giá rất nhiều mới có thể đổi lấy nửa đời sau tĩnh hảo vô ưu. Trên mặt từng người đều là một mảnh vui vẻ chúc mừng, ngay cả Diệp Bạch Y cũng là hiếm thấy không có phạm bệnh miệng tiện.


Nhất bái thiên địa!

Tạ ơn thương thiên an bài vận mệnh cho chúng ta gặp nhau, trải qua giang hồ loạn lạc vẫn không có lạc mất nhau.

Tạ ơn hậu thổ đã cho chúng ta một mảnh tịnh địa, một nơi quy túc sau khi rời xa hồng trần vạn trượng phù hoa.

Nhị bái cao đường!

Tạ ơn bá phụ bá mẫu đã cho A Ôn sinh mệnh, đã mang hắn đến thế gian này, mang hắn đến bên cạnh ta.

Tạ ơn Tần tiền bối đã thu nhận A Nhứ, thương yêu dạy dỗ A Nhứ suốt những năm y chưa trưởng thành.

Phu phu giao bái!

Tạ ơn ngươi, bất kể xảy ra chuyện gì, vẫn chưa từng rời bỏ ta, may mắn, quân tâm tự ngã tâm, bất phụ tương tư ý.


Ôn Khách Hành mang thai được chín tháng, bất quá dường như hắn trời sinh một bộ mỹ nhân cốt, dù bụng đã vô cùng to tròn nặng nề treo trước người, nhưng nhìn từ đằng sau, dáng người vẫn là thẳng tắp thon dài.

【Sơn Hà lệnh】【Chu Ôn đồng nhân】(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ